Thứ Tư, tuần thứ ba tại Minh Phát, buổi trưa.
Minh Quân đứng trong căng tin, xếp hàng lấy cơm, và đếm ngược trong đầu.
Cô sẽ đến lúc mười hai giờ mười lăm — anh nhớ điều đó. Cô hay xuống trễ hơn đồng nghiệp vì thường làm xong việc dang dở trước khi nghỉ trưa. Cô sẽ xếp hàng ở quầy cơm phần, lấy tô canh chua và miếng cá kho, rồi đánh rơi khay vì đang vừa cầm khay vừa nhìn điện thoại.
Mười hai giờ mười ba phút. Minh Quân vừa lấy xong phần cơm của mình và đang tìm chỗ ngồi.
Anh không đứng sau cô trong hàng lần này — anh đã lấy cơm sớm hơn. Nhưng anh ở đủ gần để nhìn thấy khi cô bước vào.
Và cô bước vào lúc mười hai giờ mười bốn phút — đúng hơn một phút so với kiếp trước.
Lê Ngọc Hà.
Minh Quân đứng im, nhìn.
Anh biết cô trông thế nào — đã nhớ trong suốt năm năm qua. Nhưng nhìn thấy cô bằng mắt thật, trong ánh sáng căng tin buổi trưa, vẫn là điều khác hoàn toàn.
Cô cao vừa phải, tóc đen buộc một bên, mặc áo sơ mi trắng và quần âu xanh đậm theo đồng phục không bắt buộc của công ty. Cô đang nhìn vào điện thoại trong khi xếp hàng — đúng như anh nhớ.
Và đúng như anh nhớ — cô bước ra khỏi hàng, vừa cầm khay vừa nhìn màn hình, và mất thăng bằng.
Khay nghiêng.
Minh Quân đã di chuyển trước khi não anh kịp ra lệnh — bước nhanh, chụp lấy góc khay trước khi đồ ăn đổ xuống.
Tô canh lung lay nhưng không đổ. Miếng cá trượt về một phía nhưng vẫn còn trên khay.
Ngọc Hà ngước nhìn lên, mắt mở to.
Và Minh Quân — người đã nhớ khuôn mặt này suốt năm năm, đã nhìn vào đôi mắt này trong ký ức hàng nghìn lần — đứng đó và nhận ra rằng ký ức không bao giờ chính xác bằng thực tế.
"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng hơi bất ngờ.
"Không có gì." Anh đỡ lại phần khay, đặt thẳng lại trên tay cô. Rồi, trước khi não anh nhắc rằng trong kiếp trước anh đã dừng ở đây và quay đi: "Anh Nguyễn Minh Quân, phòng Kinh doanh tầng năm. Em mới vào hay làm lâu rồi?"
Cô hơi ngạc nhiên — rõ ràng không mong đợi câu hỏi tiếp theo. Rồi cô mỉm cười.
"Em Lê Ngọc Hà, phòng Thiết kế. Em vào được tám tháng rồi anh."
"À, anh mới vào ba tuần." Anh gật đầu. "Căng tin này hay đông không em?"
"Trưa thứ Tư hay đông nhất." Cô nhìn quanh. "Anh chưa tìm được chỗ ngồi à?"
"Chưa."
"Bàn kia còn chỗ." Cô chỉ vào một bàn gần cửa sổ. "Anh muốn ngồi chung không? Em hay ngồi đó."
Minh Quân nhìn cô — người con gái mà anh đã mất trong kiếp trước, đang đứng trước mặt anh lành lặn, sống động, và vừa mời anh ngồi cùng bàn ăn trưa.
"Được." Anh gật đầu. "Cảm ơn em."
Họ ngồi xuống, ăn cơm, và bắt đầu nói chuyện theo cách của hai người mới quen tại nơi làm việc — chuyện phòng ban, chuyện dự án, chuyện đồ ăn căng tin.
Nhưng Minh Quân chú ý đến những thứ nhỏ hơn: cách cô hay gạt tóc ra sau tai khi tập trung lắng nghe, cách cô cười trước khi nói điều gì đó cô cho là buồn cười, cách cô ăn cơm nhỏ miếng và không bao giờ để đồ ăn thừa.
Những thứ này anh đã nhớ từ kiếp trước — nhưng nhìn thấy lại vẫn thấy mới.
"Anh ở đây lâu chưa?" Cô hỏi, ý về thành phố.
"Lâu rồi." Anh trả lời. "Anh quê ở đây."
"Em cũng vậy." Cô nhìn ra cửa sổ. "Ở thành phố này lớn lên rồi vẫn hay có cảm giác lạ."
"Lạ theo nghĩa nào?"
"Như thể mình đang sống ở một nơi nhưng chưa thật sự quen nó." Cô suy nghĩ. "Anh có hiểu không?"
Minh Quân nhìn cô.
Anh hiểu theo nghĩa khác hẳn cô đang nói — anh hiểu cảm giác đang ở một thời điểm nhưng tâm trí ở nơi khác, đang sống một cuộc đời nhưng nhớ cuộc đời khác.
"Anh hiểu." Anh nói.
Cô gật đầu, ăn thêm muỗng canh, và họ tiếp tục nói chuyện.
Bữa trưa đó kéo dài bốn mươi lăm phút — dài hơn bình thường, vì cả hai đều không để ý đến đồng hồ.
Khi đứng dậy về phòng, Ngọc Hà nói: "Hôm nào anh xuống căng tin trưa, ghé bàn này. Em hay ngồi đây."
Minh Quân nhìn cô, và trong lòng có điều gì đó ấm lên theo cách anh không cố tình.
"Được." Anh gật đầu. "Hẹn gặp lại em."
Anh lên thang máy, về tầng năm, ngồi xuống bàn làm việc.
Và lần đầu tiên trong năm năm kể từ khi trọng sinh, anh cảm thấy nhẹ nhõm — không phải vì kế hoạch đang đi đúng hướng, mà vì cô vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn mời người lạ ngồi cùng bàn ăn trưa.
Cô ổn. Cô đang sống bình thường.
Và anh có mặt ở đây để đảm bảo cô tiếp tục như vậy.