Năm năm trôi qua theo cách mà Minh Quân vừa cảm thấy nhanh vừa cảm thấy chậm — nhanh vì anh bận rộn với kế hoạch, chậm vì anh đang chờ đợi điều gì đó.
Đại học, anh chọn ngành Luật Kinh tế tại trường Đại học Quốc gia — không phải ngành anh chọn trong kiếp trước. Bố mẹ anh hơi ngạc nhiên vì kiếp trước anh nói muốn học Quản trị, nhưng anh giải thích đủ thuyết phục và họ chấp nhận.
Anh học tốt — không phải kiểu học tốt của người được trời phú, mà kiểu học tốt của người biết mình cần gì và học theo hướng đó. Kiến thức luật pháp, kiến thức tài chính doanh nghiệp, kiến thức về hợp đồng và tranh chấp — những thứ mà trong kiếp trước anh phải tự mày mò từng chút trong quá trình làm việc.
Song song với học, anh làm thêm — không phải vì cần tiền, mà vì cần kinh nghiệm và mạng lưới. Anh làm trợ lý cho một văn phòng luật nhỏ năm hai, thực tập tại công ty tư vấn tài chính năm ba, làm dự án nghiên cứu với giáo sư năm tư.
Mỗi bước được tính toán — không phải theo kiểu máy móc, mà theo kiểu của người biết mình đang đi đâu và cần những gì để đến đó.
Anh cũng duy trì liên lạc với Hùng và vài người bạn thân từ cấp ba — những người mà trong kiếp trước anh dần mất liên lạc sau khi ra trường vì bận việc. Lần này anh chủ động duy trì, không nhiều nhưng đủ để sợi dây không đứt.
Mẹ anh hay nhận xét rằng con trai bà trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi.
Bố anh một lần nói: "Con biết mình muốn gì. Tốt."
Đó là câu khen dài nhất bố anh từng nói với anh. Minh Quân giữ câu đó theo.
Năm cuối đại học, anh bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo: vào công ty Minh Phát.
Trong kiếp trước, anh vào Minh Phát vì đó là nơi duy nhất nhận anh sau một tháng tìm việc thất bại. Lần này anh chuẩn bị hồ sơ từ năm trước, nghiên cứu kỹ công ty, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn theo cách của người biết rõ mình đang xin vào đâu và tại sao.
Minh Phát là công ty thiết kế và truyền thông, quy mô trung bình, có tiếng về môi trường làm việc tốt. Phòng Kinh doanh của họ đang tuyển vị trí chuyên viên — đúng vị trí anh cần.
Anh được nhận sau buổi phỏng vấn thứ hai.
Ngày đầu tiên đi làm tại Minh Phát, Minh Quân đến sớm mười lăm phút, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc chải gọn, và đứng ở sảnh chờ người dẫn lên phòng.
Lòng anh bình thản theo cách lạ — không phải bình thản của người không lo lắng, mà bình thản của người đã chờ đợi điều này quá lâu đến mức khi nó xảy ra thì cảm giác như đã quen rồi.
Hôm đó anh không gặp Ngọc Hà — cô làm ở phòng Thiết kế tầng ba, anh ở phòng Kinh doanh tầng năm. Trong kiếp trước, họ gặp nhau lần đầu ở căng tin sau ba tuần anh vào làm.
Minh Quân nhớ rõ ngày đó — thứ Tư, buổi trưa, Ngọc Hà đang xếp hàng lấy cơm thì đánh rơi khay. Anh đứng sau cô, nhặt giúp, và cô quay lại nói cảm ơn.
Đó là lần đầu anh nhìn vào mắt cô.
Trong kiếp trước, anh nghĩ đó chỉ là gặp gỡ bình thường. Giờ nhìn lại, anh biết từ giây đó anh đã chú ý đến cô theo cách khác với người khác.
Ba tuần nữa.
Minh Quân nhìn vào lịch làm việc trên bàn, đếm ngược ba tuần, và quyết định sẽ không để khoảnh khắc đó lại xảy ra theo cách của kiếp trước.
Lần này anh sẽ nhặt khay giúp cô — nhưng sau đó anh sẽ không chỉ nói "không có gì" rồi quay đi.
Lần này anh sẽ giới thiệu tên mình.