Sự thật là thứ không thể giam cầm mãi mãi
Bao Chửng trở về Biện Kinh vào đêm ngày thứ ba sau khi rời đi, mang theo toàn bộ hồ sơ và một quyết tâm rõ ràng. Ông không về phủ trước – ông vào thẳng cung, xin bệ kiến Hoàng thượng lúc canh hai đêm khuya, điều mà chỉ những vụ việc khẩn cấp tột độ mới cho phép.
Hoàng thượng – một vị quân chủ không trẻ không già, trên mặt mang vẻ mỏi mệt của người gánh chịu giang sơn và những trò chơi quyền lực quanh ngai vàng mỗi ngày – tiếp Bao Chửng trong thư phòng nội cung với vẻ bình thản đã quen với những bản tấu khẩn. Ông ngồi nghe trong im lặng tuyệt đối khi Bao Chửng trình bày toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết, không che giấu thông tin.
Đến cuối bài trình bày, Hoàng thượng nhìn vào hộp công văn được niêm phong, rồi nhìn vào Bao Chửng.
"Vương Đức Lượng là con trai Thái sư Vương Hòe, người có công với ba đời triều ta," Hoàng thượng nói, không phải để bênh vực mà để thẩm định.
"Công lao của cha không thể đền bù cho tội lỗi của con," Bao Chửng đáp, giọng không do dự. "Huống chi nếu triều đình bỏ qua vụ án này, ba trăm mẫu đất thuộc ngân khố triều đình và hàng triệu tiền công quỹ sẽ bị thất thoát trong mười năm tới. Đó là tiền của bách tính."
Hoàng thượng nhìn ông một lúc, rồi gật đầu.
"Trẫm trao cho khanh toàn quyền xử lý. Lệnh bắt giữ Vương Đức Lượng để điều tra sẽ được ban ra sáng mai. Khanh chủ trì phiên thẩm vấn tại Tam Pháp ti."
❧ ❧ ❧
Sáng hôm sau, Vương Đức Lượng được triệu vào cung và nhận thông báo về lệnh điều tra. Phản ứng đầu tiên của ông ta là cười – một nụ cười không hề lo lắng, nụ cười của người đã sống quá lâu trong vòng tay của quyền lực và tin rằng không có gì có thể thực sự chạm đến mình.
"Bao Chửng thật táo bạo," ông ta nói với thuộc hạ khi trở về phủ. "Nhưng ta đã qua nhiều cơn sóng lớn hơn thế này."
Ông ta không biết rằng tối hôm qua, hai tên sát thủ bị bắt tại đền Thành Hoàng đã tỉnh lại và khai cung. Họ không phải tay giang hồ thuê mướn thông thường – họ là vệ sĩ riêng của Vương Đức Lượng, mang theo thẻ bài của Tiết độ sứ phủ Hoài Nam. Đây là bằng chứng trực tiếp liên kết Vương Đức Lượng với âm mưu giết người.
Phiên thẩm vấn diễn ra tại đại đường Tam Pháp ti vào giờ Thìn – một trong những phiên thẩm vấn có nhiều quan chức bậc cao nhất có mặt trong lịch sử triều đình gần đây. Ngoài Bao Chửng đại diện phủ Khai Phong, còn có Ngự sử Đại phu và Đại lý tự Khanh. Ba phía của Tam Pháp ti, không bỏ sót ai.
Vương Đức Lượng bước vào đại đường vẫn với vẻ điềm tĩnh đó, áo bào chỉnh tề, đầu đội mũ quan, tay cầm hốt ngà. Ông ta cúi chào đúng lễ nghi, nhìn quanh một lượt, rồi ngồi vào ghế được chỉ định – không phải ghế bị cáo thông thường mà vẫn là ghế có phẩm trật, vì ông ta vẫn còn phẩm hàm và chưa bị kết tội.
Bao Chửng bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản về chức vụ và quyền hạn của Tiết độ sứ đối với các vấn đề đất đai. Vương Đức Lượng trả lời trôi chảy, thậm chí còn chủ động giải thích một số quyết định từ ba năm trước liên quan đến họ Từ – đúng như kẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu tranh này.
Sau đó Bao Chửng đặt lên bàn hộp công văn niêm phong. Mở ra từng phần. Từng mảnh bằng chứng được trình bày, từng tên quan được nhắc đến, từng ngày tháng được đối chiếu.
Vương Đức Lượng nghe, gương mặt từ từ cứng lại như đá, nhưng vẫn không mất bình tĩnh. Khi Bao Chửng dứt lời, ông ta nhìn thẳng vào tập hồ sơ và nói:
"Đây là bằng chứng giả mạo do một kẻ phạm nhân bỏ trốn dựng lên để vu cáo triều đình nhằm trốn thoát tội lỗi của hắn."
"Nếu vậy," Bao Chửng đáp, giọng vẫn bình thản như mặt hồ không gió, "thì tại sao bức thư tuyệt mệnh của tri huyện Trương Bân Học lại xác nhận từng chi tiết trong đây?" Ông đặt thêm một tài liệu lên bàn. "Và tại sao hai vệ sĩ riêng của Tiết độ sứ phủ lại xuất hiện trong ngõ Trúc Mã đêm hôm mười ngày trước với ý định tấn công phủ doãn Khai Phong đang thi hành công vụ?"
Đến đây, lần đầu tiên trong phiên thẩm vấn, nụ cười của Vương Đức Lượng biến mất.
❧ ❧ ❧
Phiên thẩm vấn kéo dài đến tận chiều tối. Bảy tên quan trong bộ Công và bộ Hộ bị triệu đến lần lượt – và lần lượt, khi đối diện với hồ sơ đầy đủ và lời khai của nhau, từng người bắt đầu rạn nứt. Người đầu tiên khai ra hai người tiếp theo. Người thứ ba khai ra người thứ tư. Đến người thứ năm, toàn bộ chuỗi sụp đổ như tấm màn kéo xuống.
Vương Đức Lượng ngồi im lặng trong suốt quá trình đó, nhìn từng người khai cung, mặt ngày càng trắng bệch. Ông ta không nói thêm gì. Không cần nói nữa.
Bao Chửng đứng dậy, nhìn quanh đại đường Tam Pháp ti, rồi nhìn vào Vương Đức Lượng.
"Tiết độ sứ Hoài Nam Vương Đức Lượng cùng bảy quan lại liên đới bị tạm giam chờ xét xử theo chiếu lệnh của Hoàng thượng," ông nói, từng chữ rõ ràng và nặng như gỗ lim. "Phiên xét xử sẽ được công bố trong vòng mười ngày."