Đôi khi bằng chứng lớn nhất là lương tâm của kẻ phạm tội
Sáng hôm sau ở Lương Châu bắt đầu bằng một tin tức bất ngờ khiến kế hoạch của Bao Chửng phải thay đổi hoàn toàn: tri huyện Trương Bân Học được tìm thấy trong thư phòng riêng của ông ta, ngồi thẳng trên ghế, tay phải đặt lên bàn, trước mặt là một tờ giấy trắng đã viết đầy chữ. Một chén trà ở tay trái còn ấm. Nhưng ông ta đã không còn thở.
Không có vết thương, không có dấu hiệu đấu tranh. Mặt ông ta bình thản đến kỳ lạ, gần như trông giống người đang ngủ. Công Tôn Sách khám nghiệm nhanh, nhận ra ngay dấu hiệu quen thuộc.
"Độc," ông nói nhỏ với Bao Chửng. "Loại độc tan trong nước, không mùi, không màu. Tác dụng chậm – ông ta uống vào khoảng canh tư, chết sau khoảng một giờ. Đủ thời gian để viết xong tờ giấy kia."
Tờ giấy trước mặt Trương Bân Học là một bức thư dài, nét chữ đều đặn ban đầu nhưng run rẩy dần về cuối – bằng chứng của người biết mình đang chết dần và đang gắng hết sức viết cho xong.
Bao Chửng cầm tờ thư lên, đọc trong im lặng. Công Tôn Sách đứng bên cạnh đọc theo. Triển Chiêu và Mã Hán giữ nguyên vị trí canh phòng cửa, không để ai vào.
Bức thư là lời thú tội hoàn chỉnh.
Trương Bân Học viết rằng mười năm trước, khi mới nhậm chức tri huyện Lương Châu, ông ta đã nhận tiền và lời hứa thăng tiến từ Vương Đức Lượng để bịt mắt trước việc sửa đổi hồ sơ đất đai. Vụ án Từ Minh Đức là một trong nhiều vụ oan sai mà ông ta đã im lặng để cho qua. Ông ta đã sống với tội lỗi này mười năm, nước mắt đêm nào cũng rơi nhưng ban ngày vẫn cúi đầu trước kẻ mạnh.
Tối qua, khi nhận được lệnh từ một tên liên lạc của Vương Đức Lượng yêu cầu ông ta ngăn cản cuộc điều tra của Bao Chửng bằng mọi cách kể cả… biện pháp cực đoan, Trương Bân Học đã quyết định. Ông ta không thể làm điều đó. Và ông ta cũng không thể tiếp tục sống với trọng lượng của mười năm đồng lõa.
Ông ta tự pha chén độc dược – thứ thuốc mà ông ta đã giữ trong tủ khóa từ nhiều năm qua, lúc nào cũng sợ đến ngày phải dùng đến. Và trước khi uống, ông ta đã viết hết tất cả những gì ông biết.
Cuối thư, ông viết: "Bao phủ doãn, tôi biết ngài sẽ đọc thư này. Tôi không xứng đáng được tha tội, nhưng xin ngài hãy dùng những gì tôi viết đây để mang lại công lý cho những người mà tôi đã im lặng mà hại họ. Đó là điều duy nhất một kẻ hèn nhát như tôi còn có thể làm."
Bao Chửng hạ tờ thư xuống. Mặt ông không lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt ông nhìn vào tờ thư với một thứ gì đó phức tạp hơn sự phán xét đơn thuần.
❧ ❧ ❧
Bức thư của Trương Bân Học không chỉ là lời thú tội – nó còn cung cấp những thông tin mà không bằng chứng vật chất nào có thể thay thế được: tên của bảy tên quan trong bộ Công và bộ Hộ, ngày tháng và số lượng tiền giao nhận, mô tả các cuộc gặp bí mật và địa điểm. Đây là lời khai của người trong cuộc, kẻ đã tận mắt chứng kiến và tham gia.
Kết hợp với cuốn sổ của Từ Minh Đức, tấm bản đồ, và cuộn hồ sơ khảo sát gốc, đây đã là một tập hồ sơ đủ nặng để đưa bất kỳ ai ra trước Tam Pháp ti – dù kẻ đó là Tiết độ sứ, dù kẻ đó là con trai Thái sư.
Bao Chửng lập biên bản tử vong và thu thập toàn bộ bằng chứng theo đúng quy trình tại phủ đường Lương Châu, trước sự chứng kiến của ba viên nha lại cấp cao nhất huyện. Ông không cho phép ai rời khỏi phủ đường trước khi biên bản được ký và niêm phong.
Lúc đó là giờ Ngọ. Mặt trời đứng bóng trên những mái ngói phủ đường, chiếu xuống sân gạch một thứ ánh sáng gay gắt và thẳng thắn. Bao Chửng đứng giữa sân, cuộn toàn bộ hồ sơ cẩn thận, đặt vào hộp công văn được niêm phong bằng xi quan phủ.
"Sẵn sàng trở về chưa?" Công Tôn Sách hỏi.
"Chưa," Bao Chửng đáp. "Còn một việc."
Ông quay vào trong, trở ra với một tờ giấy nhỏ đã ghi sẵn. Ông giao cho người nha lại cao tuổi nhất trong số ba người chứng kiến ban nãy.
"Đây là lệnh bảo vệ gia đình Trương Bân Học. Vợ và con ông ta không có lỗi – hãy đảm bảo họ không bị ai sách nhiễu trong thời gian xử lý vụ án. Ta sẽ chịu trách nhiệm về điều này trước triều đình."
Người nha lại già nhận tờ giấy, hai tay run nhẹ, trong đôi mắt nhăn nheo có điều gì đó như là ngạc nhiên và cảm kích.
"Bao phủ doãn…" ông ta nói, giọng nghẹn lại.
"Làm phận sự thôi," Bao Chửng cắt lời, giọng không lạnh nhưng dứt khoát. "Kẻ sai thì bị trừng phạt. Kẻ vô tội thì được bảo vệ. Đó là phận sự của kẻ cầm pháp luật."
Đoàn người lên đường về Biện Kinh trong ánh chiều tà, bóng kiệu kéo dài trên con đường đất đỏ giữa cánh đồng vàng của tháng Chín. Phía sau họ, Lương Châu bắt đầu một câu chuyện dài về sự thay đổi. Phía trước, Biện Kinh đang chờ đợi cuộc đối đầu chưa kết thúc.