Kẻ thù ngồi cùng bàn vẫn là kẻ thù
Trong kinh thành Biện Kinh, có những kẻ quyền thế đến mức họ không cần che giấu tham vọng – họ chỉ cần đảm bảo rằng những ai nhìn thấy tham vọng đó sẽ không còn miệng để nói. Vương Đức Lượng là một trong những kẻ như vậy.
Tiết độ sứ vùng Hoài Nam, giữ binh quyền hai mươi châu, con trai thứ ba của Thái sư Vương Hòe vốn là cựu thần ba triều. Chỉ cần nhắc đến cái tên Vương Đức Lượng trong triều, nhiều quan chức đã tự dưng nhớ đến việc cần phải đi vệ sinh. Ông ta không cần hối lộ – ông ta tặng quà. Không cần đe dọa – ông ta chỉ kể cho nghe câu chuyện về người quan chức nọ năm kia vì không biết điều mà cả gia đình bị đày đến Lĩnh Nam.
Và ông ta đang ngồi trong phủ của mình ở phố Hoa Kính Phường, uống trà, tươi cười như người không có gì trên đời này phải lo nghĩ.
Đó là ngày thứ năm sau khi thi thể không đầu được tìm thấy. Bao Chửng đến thăm – không phải tư cách phủ doãn điều tra, mà theo lệnh triệu của Hoàng thượng, vì hai vị quan này đều được mời vào cung bàn việc trị thủy ở vùng Hoài Nam. Cuộc gặp sau đó, trong tư dinh của Vương Đức Lượng, là một trong những cuộc đấu trí ngầm tinh vi nhất mà Bao Chửng từng tham gia.
Phòng khách của Vương phủ lộng lẫy một cách thái quá: tranh cuộn bằng lụa Thục từ trần xuống đất, lư hương bạch ngọc tỏa khói trầm hương ngào ngạt, bàn trà bằng gỗ tử đàn bóng nhẫy. Vương Đức Lượng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu đến mức khiến người ta ngay lập tức nghi ngờ, mái tóc bạc trắng chải mượt. Ông ta đứng dậy đón Bao Chửng với nụ cười rộng mở, như thể đang đón một người bạn cũ quý giá.
"Bao phủ doãn! Lâu lắm rồi không được hầu chuyện ngài. Mời ngài ngồi, trà Long Tỉnh hảo hạng tôi vừa nhận từ Hàng Châu hôm qua."
Bao Chửng ngồi xuống, ánh mắt điềm tĩnh quét qua một lượt căn phòng. Công Tôn Sách đứng sau ông, mặt không lộ cảm xúc.
"Cảm ơn Tiết độ sứ," Bao Chửng đáp lễ bằng giọng bình thản như nước.
Trà được rót. Sắc trà xanh trong, tỏa hương thanh tao. Vương Đức Lượng nhấc chén lên, nhấp một ngụm nhỏ trước, rõ ràng để tạo cảm giác an toàn. Bao Chửng cầm chén trà, nhưng không đưa lên môi vội.
"Tôi nghe nói phủ Khai Phong dạo này bận rộn với vụ án trên bến sông Vĩnh Lạc," Vương Đức Lượng nói, vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt ông ta quan sát Bao Chửng với sự chú ý không chút lơ là. "Tội nghiệp kẻ xấu số đó. Không biết hắn là ai?"
"Đang điều tra," Bao Chửng đáp ngắn.
"Kinh thành ngày nay không an toàn như xưa. Tôi nghe nói bến sông Vĩnh Lạc gần đây có nhiều kẻ giang hồ lui tới." Vương Đức Lượng lắc đầu có vẻ tiếc rẻ. "Bao phủ doãn gánh vác việc lớn, tôi thật cảm kích. Chỉ mong ngài đừng quá vất vả – những vụ án nhỏ đôi khi không đáng mất công lớn lao của ngài."
Câu nói nhẹ nhàng, lịch sự, và chứa đựng một sự cảnh báo rõ như ban ngày. Bao Chửng nhìn thẳng vào Vương Đức Lượng.
"Tiết độ sứ yên tâm. Phủ Khai Phong không phân biệt vụ án to hay nhỏ. Oan khuất một xu cũng phải làm sáng tỏ, huống chi oan khuất cả một gia đình."
Nụ cười của Vương Đức Lượng không đổi, nhưng có gì đó sau đôi mắt ông ta siết lại, rồi lại thả lỏng rất nhanh.
"Cả một gia đình? Bao phủ doãn nói đến chuyện nào vậy?"
"Oan khuất nào cũng là oan khuất của một gia đình," Bao Chửng đáp, giọng không thay đổi. Ông nâng chén trà lên, đặt vào môi nhưng không uống, rồi đặt xuống như thể đã thưởng thức xong. "Trà rất tốt. Cảm ơn tiết độ sứ."
❧ ❧ ❧
Bên ngoài Vương phủ, trong kiệu trên đường về, Công Tôn Sách mới thở phào.
"Đại nhân không uống trà."
"Ta ngửi thấy mùi," Bao Chửng nói khẽ. "Rất nhẹ. Ẩn dưới hương trà Long Tỉnh. Thuốc gây mê hay thuốc độc chậm, không thể phân biệt từ bên ngoài chén."
Công Tôn Sách im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy là ông ta đã biết chúng ta đang điều tra vụ án họ Từ."
"Không chỉ biết. Ông ta đã chuẩn bị." Bao Chửng nhìn ra ngoài cửa kiệu, nơi con phố Biện Kinh đông đúc trôi qua như một bức tranh cuộn. "Kẻ giết người trên bến sông không phải tay sai thường. Đó là người hiểu nghề, hiểu luật – biết cách giết mà không để dấu vết. Vương Đức Lượng có đủ tiền để thuê loại người đó."
"Nhưng tại sao lại để lại tấm bài vị cho đại nhân? Nếu muốn im lặng, giết người mà không để lại dấu vết là hơn."
Bao Chửng khẽ chau mày – không phải vì không biết câu trả lời, mà vì câu trả lời ông nghĩ đến khiến ông lo ngại hơn bất kỳ điều gì khác trong vụ án này.
"Bởi vì có người muốn ta nhúng tay vào. Và kẻ đó không phải Vương Đức Lượng."
Công Tôn Sách nhìn ông chằm chằm.
"Ý đại nhân là… tấm bài vị không phải do Vương Đức Lượng đặt?"
"Vương Đức Lượng muốn ta dừng lại. Người đặt tấm bài vị muốn ta tiến lên." Bao Chửng đan hai tay vào nhau, giọng trầm xuống. "Và ta không chắc kẻ nào trong hai người đó nguy hiểm hơn."
❧ ❧ ❧
Đêm hôm đó, Triển Chiêu trở về phủ với một tin tức khiến mọi người ngồi thẳng người lên:
Có một người đàn ông lang thang ở khu Cẩm Giang Phường ba ngày qua, mỗi đêm ngủ nhờ trong một ngôi đền bỏ hoang, ban ngày ra phố Đông Thị nhặt nhạnh tin tức. Người ta tả hắn: tầm thước, áo nâu bạc màu, đội nón lá, giọng người Giang Bắc. Quan trọng hơn: trên cổ tay trái của hắn có một vết sẹo hình chữ thập – đặc điểm mà Từ Minh Viễn đã cung cấp khi mô tả người anh trai mình.
"Hắn ở đền Thành Hoàng trong ngõ Trúc Mã," Triển Chiêu báo. "Đêm nay vẫn còn đó. Nhưng trong ngõ có hai người đang theo dõi – không phải người của phủ chúng ta."
Bao Chửng đứng dậy, khoác áo ngoài vào.
"Dẫn ta đi."
"Đại nhân!" Công Tôn Sách vội đứng lên. "Đêm khuya, khu đó phức tạp—"
"Nếu đêm nay không đến, sáng mai sẽ lại có thêm một thi thể nữa," Bao Chửng nói, giọng dứt khoát. "Ta không để điều đó xảy ra."
Ông bước ra ngoài, vào trong màn đêm Biện Kinh lạnh và ẩm ướt, với Triển Chiêu đi kề bên như bóng linh miêu, và Mã Hán cùng Ngũ Long đi phía sau, tay đặt trên chuôi đao, đề phòng mọi thứ có thể xảy ra trong đêm dài nhất của vụ án này cho đến lúc đó.