Lâm Nhược Hi mở mắt ra, việc đầu tiên cô nhận thấy không phải là chiếc bàn làm việc bừa bộn với hàng chục bản thảo cần biên tập trước hạn chót, cũng không phải ánh đèn màn hình máy tính chói lóa quen thuộc mà cô đã nhìn chằm chằm suốt mười hai tiếng đồng hồ trước khi thiếp đi vì kiệt sức, mà là một tấm màn lụa mỏng màu xanh ngọc rủ xuống từ đỉnh giường, ánh nắng sớm xuyên qua khe hở tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền gấm thêu hoa văn tinh xảo.
Cô chớp mắt vài lần, cố gắng xác định xem đây có phải một giấc mơ kỳ lạ hay không, nhưng cảm giác mềm mại của gối lụa dưới đầu, mùi hương trầm nhàn nhạt phảng phất trong không khí, và đặc biệt là cơn đau âm ỉ ở thái dương — tất cả đều chân thực đến mức không thể là ảo giác.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cuối giường, một cô gái trẻ mặc áo tỳ nữ màu xanh nhạt vội vàng bước đến, gương mặt tràn đầy lo lắng. "Người ngủ mê man suốt hai ngày liền, khiến cả phủ ai nấy đều sợ hãi. Lão gia đã mời đại phu đến khám không dưới ba lần."
Nhược Hi ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng không chỉ vì cơn choáng váng thể chất, mà còn vì một luồng ký ức xa lạ nhưng vô cùng chi tiết đang ồ ạt tràn vào tâm trí cô — ký ức về một cô gái tên Nhiếp Tuyết Ngâm, con gái độc nhất của Nhiếp phủ, một gia tộc quý tộc đang trên đà suy tàn tại kinh thành, về những năm tháng trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của người cha nghiện rượu và những âm mưu tranh giành gia sản của các thúc bá trong họ.
Và rồi, như một tia chớp lóe lên giữa màn đêm, Nhược Hi nhận ra một sự thật kinh hoàng — cô đang ở trong chính cuốn tiểu thuyết mà mình đã dành trọn ba tháng qua để biên tập, "Phượng Hoàng Trọng Sinh", một tác phẩm cung đấu cổ trang nổi tiếng kể về hành trình nữ chính Diệp Uyển Nhi từ một tiểu thư tầm thường trở thành hoàng hậu quyền khuynh thiên hạ, sau khi trải qua vô số âm mưu hãm hại từ những kẻ ghen ghét đố kỵ.
Và Nhiếp Tuyết Ngâm — chính là một trong những kẻ phản diện quan trọng nhất của câu chuyện, người vì đơn phương yêu thầm Thái tử Tiêu Dịch Hàn mà sinh lòng đố kỵ với Diệp Uyển Nhi, liên tục bày mưu tính kế hãm hại nữ chính trong suốt nửa đầu câu chuyện, để rồi cuối cùng bị vạch trần tất cả tội ác, bị Thái tử ghê tởm ruồng bỏ, gia tộc bị tịch thu tài sản, còn bản thân nàng bị lưu đày đến vùng biên ải hoang vu, chết trong cô độc và hối hận giữa cái lạnh cắt da của mùa đông năm ấy.
"Không... không thể nào." Nhược Hi lẩm bẩm, tay cô run rẩy nắm chặt lấy góc chăn, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần đang hỗn loạn tột độ.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Để nô tỳ gọi đại phu đến xem lại ạ." Cô tỳ nữ, mà theo ký ức mới trong đầu Nhược Hi, tên là Xuân Đào, hoảng hốt định chạy ra ngoài.
"Không cần, ta ổn rồi." Nhược Hi vội vàng ngăn lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. "Chỉ là... vừa nằm mơ một giấc mơ dài, hơi choáng váng thôi."
Xuân Đào gật đầu, dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng thấy tiểu thư đã có thể ngồi dậy nói chuyện bình thường, cô cũng phần nào yên tâm. "Vậy để nô tỳ đi chuẩn bị nước rửa mặt và bữa sáng cho tiểu thư."
Khi Xuân Đào rời khỏi phòng, Nhược Hi mới có không gian riêng để thực sự đối diện với tình huống kỳ lạ mà mình đang gặp phải. Cô bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch lát đá mát lạnh, đi đến trước tấm gương đồng lớn đặt ở góc phòng.
Hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là gương mặt tròn trịa, đôi mắt mệt mỏi vì thức khuya làm việc mà cô quen thuộc, mà là một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng ẩn chứa một nét u uất khó tả, làn da trắng như tuyết dù hơi xanh xao vì mới trải qua cơn bệnh. Đây chính là Nhiếp Tuyết Ngâm, nhân vật mà cô đã đọc đi đọc lại không dưới hai mươi lần trong quá trình biên tập, nghiên cứu tâm lý để góp ý cho tác giả về cách xây dựng động cơ nhân vật phản diện sao cho thuyết phục hơn.
"Được rồi, Nhược Hi, bình tĩnh lại." Cô tự nhủ với bản thân, ngồi xuống trước bàn trang điểm, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. "Nếu đây thực sự là thế giới của Phượng Hoàng Trọng Sinh, và mình đang mang thân phận của Nhiếp Tuyết Ngâm, vậy thì mình cần phải nhớ lại toàn bộ cốt truyện, từng chi tiết quan trọng, để tránh đi vào vết xe đổ bi thảm mà nhân vật này phải gánh chịu."
Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung hồi tưởng lại toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết mà cô đã dành hàng trăm giờ đồng hồ để nghiền ngẫm trong công việc biên tập của mình. Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm hiện tại — khi Diệp Uyển Nhi, nữ chính, vừa được tuyển vào cung làm thị nữ cho Hoàng hậu, tình cờ gặp gỡ Thái tử Tiêu Dịch Hàn trong một lần dạo vườn ngự uyển, khởi đầu cho mối tình xuyên suốt cả câu chuyện.
Còn Nhiếp Tuyết Ngâm, theo nguyên tác, là con gái của một vị đại thần, từ nhỏ đã được hứa hôn ước với Thái tử theo sự sắp đặt của hai gia tộc, luôn coi vị trí thái tử phi là điều đương nhiên thuộc về mình. Khi Thái tử ngày càng thân thiết với Diệp Uyển Nhi, lòng đố kỵ trong Tuyết Ngâm dần biến thành sự thù hận mù quáng, khiến nàng ta hết lần này đến lần khác bày mưu hãm hại nữ chính — từ việc vu khống trộm cắp, đến âm mưu đầu độc, thậm chí còn cấu kết với ngoại thích để gây loạn triều chính.
Nhược Hi rùng mình khi nhớ lại đoạn kết bi thảm của nhân vật này trong nguyên tác — sau khi tất cả âm mưu bị vạch trần, Nhiếp Tuyết Ngâm bị phế bỏ hôn ước, gia tộc bị liên lụy tịch thu gia sản vì tội khi quân, còn bản thân nàng bị lưu đày đến Bắc Cương hoang vu, nơi giá lạnh khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng nàng chỉ sau một mùa đông, trong sự cô độc, hối hận muộn màng mà không một ai thương xót.
"Mình tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra." Cô nói thầm, ánh mắt kiên định nhìn vào gương. "Dù thân xác này không phải của mình, nhưng giờ đây, số phận của nó đã gắn liền với mình. Mình phải tìm cách thay đổi cục diện, tránh xa khỏi con đường bi kịch mà nguyên tác đã vạch sẵn."
Kế hoạch đầu tiên hình thành trong đầu cô — tuyệt đối tránh xa Thái tử Tiêu Dịch Hàn, không để bản thân vướng vào vòng xoáy tình cảm tam giác đầy sóng gió giữa hắn và Diệp Uyển Nhi. Nếu không có sự ghen tuông, đố kỵ làm động cơ, có lẽ nàng sẽ không đi vào con đường hãm hại người khác, và từ đó, tránh được số phận bi thảm đang chờ đợi.
Nhưng ngay khi cô vừa vạch ra kế hoạch ấy, Xuân Đào đã quay lại phòng, mang theo một tin tức khiến tim Nhược Hi hẫng một nhịp.
"Tiểu thư, lão gia vừa cho người truyền tin, nói rằng ba ngày nữa sẽ có buổi yến tiệc trong cung, mừng sinh nhật Hoàng hậu nương nương. Theo lệ thường, các tiểu thư con nhà quan lại đều phải vào cung tham dự, và..." Xuân Đào ngập ngừng, "và lão gia đặc biệt nhắc nhở tiểu thư phải trang điểm thật đẹp, vì nghe nói Thái tử điện hạ cũng sẽ có mặt."
Nhược Hi nghiến chặt hàm, nhận ra rằng, dù cô có muốn tránh né đến đâu, nếu không tìm được cách khéo léo, những sự kiện quan trọng trong nguyên tác vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đúng theo quỹ đạo đã định, kéo cô vào giữa dòng xoáy của câu chuyện mà cô đang cố gắng thoát khỏi.
"Được, ta biết rồi." Cô đáp, giọng cô trầm tĩnh hơn cô tưởng, dù trong lòng đang dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. "Chuẩn bị cho ta trang phục giản dị nhất có thể, không cần quá cầu kỳ."
Xuân Đào tỏ ra ngạc nhiên trước yêu cầu bất thường này — theo những gì cô biết về tiểu thư mình, Nhiếp Tuyết Ngâm vốn luôn chú trọng vẻ ngoài, luôn muốn mình là người nổi bật nhất trong mọi buổi tiệc, đặc biệt là những dịp có sự hiện diện của Thái tử. Nhưng cô tỳ nữ trung thành cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu vâng dạ rồi lui ra chuẩn bị theo lời dặn.
Còn lại một mình trong phòng, Nhược Hi nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang chiếu rọi xuống khu vườn nhỏ của Nhiếp phủ, hoa mẫu đơn nở rộ khoe sắc dưới làn gió nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng, dù con đường phía trước có nhiều bất định, nhiều thử thách chưa lường trước được, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để viết lại số phận của Nhiếp Tuyết Ngâm, không để nhân vật này phải chịu đựng một kết cục bi thảm như những gì cô đã từng đọc, từng biên tập trên trang giấy.
Ngồi xuống bên bàn trang điểm, Nhược Hi bắt đầu rà soát kỹ lưỡng hơn những ký ức mới lạ đang tồn tại song song trong tâm trí mình. Cô nhận ra, mình không chỉ đơn thuần có được trí nhớ về cốt truyện với tư cách một độc giả, biên tập viên, mà còn thừa hưởng toàn bộ ký ức, cảm xúc, kỹ năng của chính Nhiếp Tuyết Ngâm — từ việc biết thêu thùa, đàn tranh, làm thơ theo đúng chuẩn mực khuê các thời phong kiến, cho đến những kỷ niệm thời thơ ấu, những vết thương lòng âm ỉ vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ và sự lạnh nhạt của cha.
Sự pha trộn kỳ lạ giữa hai linh hồn ấy khiến Nhược Hi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ với chính cơ thể mình đang mang. Cô có thể cảm nhận được những cảm xúc còn sót lại của Tuyết Ngâm — nỗi cô đơn, khao khát được công nhận, được yêu thương — nhưng đồng thời, tư duy lý trí, những giá trị sống của một con người hiện đại vẫn chiếm ưu thế, giúp cô giữ được sự tỉnh táo cần thiết để không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực có thể dẫn dắt cô vào con đường bi kịch như nguyên tác.
"Có lẽ, đây chính là một cơ hội hiếm có để chữa lành cho cả hai chúng ta — Tuyết Ngâm và chính mình." Cô thầm nghĩ, một ý tưởng mới mẻ nảy sinh trong tâm trí. Thay vì chỉ đơn thuần cố gắng thay đổi cốt truyện để tránh số phận bi thảm, có lẽ cô còn có thể mang đến cho nhân vật này một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa hơn nhiều so với những gì tác giả nguyên tác từng dành cho một vai phản diện chỉ tồn tại để làm nền cho câu chuyện của nữ chính.
Buổi trưa hôm đó, khi dùng bữa cùng vài người hầu thân cận trong phủ, Nhược Hi tranh thủ quan sát, tìm hiểu thêm về những mối quan hệ, những nhân vật phụ khác xung quanh mình mà nguyên tác chưa từng khai thác sâu — những con người có cuộc sống, số phận riêng, giờ đây bỗng trở nên chân thực, sống động hơn bao giờ hết khi cô đang thực sự sống giữa họ, thay vì chỉ đọc về họ qua những trang sách.
Cô nhận ra, đây không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ sinh tồn, tránh né bi kịch, mà còn là một hành trình khám phá đầy ý nghĩa về một thế giới mới, một cuộc đời mới mà cô, với tất cả kiến thức và trải nghiệm từ cả hai thế giới, hoàn toàn có khả năng biến nó trở thành một câu chuyện đáng sống, đáng trân trọng theo cách riêng của mình.
Buổi chiều, Nhược Hi quyết định dạo quanh Nhiếp phủ để làm quen với không gian sống mới, từ khu vườn phía sau với hồ nước nhỏ trong vắt, đến dãy nhà kho nơi cất giữ những vật dụng gia truyền đã nhuốm màu thời gian. Mỗi góc nhỏ của tòa phủ đệ đều mang một câu chuyện riêng mà cô dần khám phá qua những mảnh ký ức chắp vá của Nhiếp Tuyết Ngâm, hòa quyện với những quan sát mới mẻ từ chính đôi mắt của một người đến từ tương lai.
Đi ngang qua thư phòng cũ của tổ phụ, nơi từ lâu đã bị bỏ hoang vì không ai trong gia đình còn duy trì thói quen đọc sách nghiên cứu, Nhược Hi tò mò bước vào. Những giá sách phủ đầy bụi vẫn còn lưu giữ hàng trăm cuốn cổ thư quý giá — từ binh pháp, y thuật, đến những ghi chép về canh nông, thủy lợi mà tổ phụ nàng, một vị quan từng giữ chức Công bộ Thượng thư, đã dày công sưu tầm trong suốt cuộc đời làm quan của mình.
"Đây chính là kho báu tri thức mà cả gia tộc đã bỏ quên bao năm qua." Cô thầm nghĩ, mắt sáng lên trước phát hiện bất ngờ này. Nếu có thể khai thác được những kiến thức quý giá trong đống sách cổ này, kết hợp với tư duy hiện đại của mình, có lẽ cô sẽ có thêm nhiều công cụ hữu ích để thực hiện kế hoạch chấn hưng gia tộc mà cô đang ấp ủ.
Cô dành trọn buổi chiều còn lại để lục tìm, phân loại sơ bộ những cuốn sách quý giá nhất, đặc biệt chú ý đến những cuốn ghi chép về kỹ thuật canh tác, thủy lợi mà tổ phụ đã thu thập được từ khắp các vùng miền trong những chuyến công cán. Ánh nắng chiều dần nhạt qua khung cửa sổ phủ bụi, nhưng Nhược Hi vẫn miệt mài, cảm nhận được một nguồn cảm hứng mới mẻ đang dần nhen nhóm trong lòng, một niềm tin rằng, con đường phía trước, dù còn nhiều gian nan, nhưng cô đã có trong tay những công cụ, những tri thức cần thiết để bắt đầu viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác cho cuộc đời của Nhiếp Tuyết Ngâm.
Tối hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhược Hi nằm trên giường, ngẫm lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ngày đầu tiên đầy biến động này. Cô tự nhủ, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhiều thử thách chưa lường trước, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, bằng chính bản lĩnh, trí tuệ của một con người đã từng trải qua hai cuộc đời, hai thế giới hoàn toàn khác biệt.