Ba tháng sau.
Tên tuổi của Bạch Uyển Nhi giờ đây đã vang xa khỏi Thanh Vân Tông, chấn động cả Huyền Thiên Đại Lục. "Vị ngự thú sư có thể nghe hiểu tiếng vạn thú", "người khế ước với Thần Phượng và Thao Thiết thượng cổ", "cô gái hiệu triệu bầy thú đánh lui Huyết Ma tôn" — những câu chuyện về nàng được truyền tụng khắp các tông môn, thành thị.
Vô số tông môn lớn phái người đến mời nàng, vô số ngự thú sư danh tiếng muốn bái nàng làm thầy. Nhưng Uyển Nhi đều từ tốn từ chối. Nàng chọn ở lại Thanh Vân Tông — nơi đã cho nàng cơ hội đầu tiên, nơi có sư phụ, có Lăng Hàn, và có ngôi nhà ấm áp của nàng.
Từ một "phế vật không linh căn" bị cả tông khinh rẻ, sắp bị đuổi ra đường, nàng đã vươn lên thành ngự thú sư kiệt xuất nhất mà đại lục từng biết đến. Con đường ấy, nàng đã đi bằng chính thiên phú độc nhất, lòng nhân hậu, và ý chí kiên cường của mình.
Những kẻ từng khinh rẻ nàng đều nhận lấy kết cục xứng đáng. Hồ trưởng lão vẫn đang phản tỉnh ở Tư Quá Nhai, thân bại danh liệt. Triệu Linh Sương sau một tháng quỳ Sám Hối Nhai đã tỉnh ngộ phần nào, giờ chỉ là một đệ tử bình thường, mỗi lần gặp Uyển Nhi đều cúi đầu, không còn dám ngông cuồng. Huyết Ma tôn bị giam trong Trấn Ma Tháp, vĩnh viễn không thể gây hại.
Còn bầy linh thú của Uyển Nhi thì ngày càng đông vui. Đoàn Tử — Thao Thiết thượng cổ — tuy đã khôi phục sức mạnh, nhưng vẫn giữ nguyên bản tính tham ăn đáng yêu, suốt ngày lẽo đẽo theo Uyển Nhi đòi đồ ngon, trở thành "bảo bối" được cả tông cưng chiều. Con Thần Phượng Ly Hỏa lớn nhanh như thổi, bộ lông ngũ sắc ngày càng lộng lẫy, quấn quýt bên Uyển Nhi như con nhỏ bên mẹ. Con Kỳ Lân của Lăng Hàn và bầy linh thú khác cũng thường xuyên tụ họp, khiến Ngự Thú đường lúc nào cũng rộn ràng.
Một buổi chiều nắng đẹp, Uyển Nhi cùng Lăng Hàn đứng trên đỉnh Băng Tuyết Cung, phóng tầm mắt ra cả dãy núi non trùng điệp của Thanh Vân Tông. Đoàn Tử nằm phơi bụng trên tuyết, Ly Hỏa đậu trên vai Uyển Nhi, con Kỳ Lân nằm phủ phục bên chân Lăng Hàn.
"Uyển Nhi, ngươi vẫn muốn đi tìm cha mẹ mình sao?" Lăng Hàn hỏi.
Uyển Nhi gật đầu, ánh mắt hướng về phương xa. Sau khi Thần Phượng ra đời, nàng đã dần chắp nối được manh mối về thân thế: cha mẹ Bạch Uyển Nhi thuộc về một dòng dõi cổ xưa — "Ngự Thú Thánh tộc", những người canh giữ thần thú thượng cổ. Năm xưa họ ra đi không phải mất tích, mà là để thực hiện một sứ mệnh bí ẩn liên quan đến sự trở về của các thần thú. Và cây trâm ngọc cùng quả trứng Thần Phượng, chính là thứ họ để lại cho con gái.
"Ừ." Nàng đáp. "Ta muốn tìm hiểu về thân thế của mình, về dòng dõi Ngự Thú Thánh tộc, và về những thần thú thượng cổ khác vẫn còn đang ngủ vùi đâu đó trên đại lục này. Ta cảm thấy... đây là sứ mệnh của ta. Và biết đâu, ta sẽ tìm được cha mẹ mình."
"Vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi." Lăng Hàn nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định và ấm áp. "Dù là chân trời góc bể, dù phía trước có bao nhiêu hiểm nguy, ta cũng sẽ luôn ở bên ngươi. Ta, con Kỳ Lân, và cả cái đám linh thú tham ăn này nữa."
"Ai tham ăn cơ?!" Đoàn Tử bật dậy phản đối, rồi lại xìu xuống. "Ừ thì... ta có hơi tham ăn thật. Nhưng ta lợi hại mà! Chủ nhân đi đâu, Đoàn Tử theo đến đó! À, mà đi thì nhớ mang theo đồ ăn nhé..."
Cả bọn phá lên cười trước sự đáng yêu của Thao Thiết thượng cổ.
Uyển Nhi nhìn người bên cạnh, nhìn bầy linh thú thân thiết, lòng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Nàng nhớ lại cái ngày đầu tiên tỉnh dậy trong thân xác "phế vật", đói khát, bị khinh rẻ, tưởng chừng tuyệt vọng. Vậy mà chỉ bằng một tấm lòng yêu thương muôn loài và ý chí không khuất phục, nàng đã đi từ một cục lông đói lả bên bụi cỏ đến ngôi vị ngự thú sư danh chấn đại lục, từ cô gái cô độc đến người có cả một gia đình linh thú và một người thương luôn kề vai sát cánh.
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Uyển Nhi nhìn về phía chân trời rộng mở, ánh mắt bừng sáng. "Huyền Thiên Đại Lục rộng lớn, còn biết bao thần thú đang chờ được đánh thức, biết bao bí mật đang chờ được khám phá. Chúng ta cùng đi, được không?"
"Được." Lăng Hàn mỉm cười, siết chặt tay nàng.
Gió núi thổi qua, mang theo tiếng hót thanh khiết của Thần Phượng và tiếng gầm vui vẻ của bầy linh thú. Trên đỉnh núi phủ tuyết, dưới ánh chiều tà rực rỡ, đôi bóng người và cả một bầy linh thú in lên nền trời, hướng về một tương lai đầy hứa hẹn.
Câu chuyện của cô gái từng bị gọi là "phế vật" vẫn còn đang tiếp diễn. Và những cuộc phiêu lưu rực rỡ nhất, những bí ẩn kỳ vĩ nhất của đại lục, vẫn còn đang chờ nàng ở phía trước.
Bởi lẽ, khi trái tim đủ ấm áp để cảm hóa muôn loài, và ý chí đủ kiên cường để không bao giờ khuất phục, thì không có "phế vật" nào là không thể tỏa sáng, và không có đỉnh cao nào là không thể vươn tới.
— HẾT PHẦN 1 —