Ngọc Thanh Sơn nằm sâu trong dãy núi phía bắc, quanh năm mây mù phủ kín, người thường không thể tìm đến. Đây là nơi trú ngụ của phái Huyền Nguyệt — một trong ba đại phái thống lĩnh tu tiên giới — với hơn ba trăm năm truyền thừa và danh tiếng lẫy lừng khắp chín châu.
Chưởng môn phái Huyền Nguyệt là Lạc Vô Trần.
Bà năm nay chưa đến bốn mươi, song tu vi đã đạt Nguyên Anh hậu kỳ — bậc tu sĩ hiếm hoi trong thế hệ này có thể sánh vai cùng những tiền bối trăm năm tuổi. Dung mạo bà lạnh như băng tuyết, tính cách ít lời, khi xử lý môn phái thì nghiêm khắc đến mức các đệ tử đều kính sợ hơn là thân cận.
Người ta nói Lạc Vô Trần chưa bao giờ nhận đệ tử trực truyền — không phải vì không có người xứng đáng, mà vì bà không muốn.
Nhưng buổi sáng tháng Giêng năm ấy đã thay đổi điều đó.
Lạc Vô Trần đang ngồi thiền định trên đỉnh Vọng Nguyệt Đài thì cảm nhận được một linh khí kỳ lạ từ phía chân núi — không phải linh khí của người tu luyện, mà là thứ gì đó nguyên sơ hơn, hỗn độn hơn, như một ngọn lửa chưa được đốt lên mà đã tự cháy.
Bà xuống núi.
Dưới chân núi, trong bụi cây bên vệ đường mòn, có một đứa trẻ. Chừng năm sáu tuổi, tóc rối, áo rách, mặt đầy vết bùn đất và vết thương chưa lành. Đứa trẻ không khóc — chỉ ngồi im, mắt mở to nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt đó có thứ gì không giống trẻ con chút nào.
Lạc Vô Trần quỳ xuống trước mặt đứa trẻ.
— Tên ngươi là gì? — Bà hỏi.
Đứa trẻ nhìn bà. — Không có.
— Không có tên?
— Không ai đặt.
Lạc Vô Trần nhìn đứa trẻ một lúc dài. Linh thức bà quét qua — và bà giật mình, điều hiếm khi xảy ra với một người tu vi như bà.
Kinh mạch của đứa trẻ này không bình thường. Không phải không bình thường theo nghĩa tốt hay xấu — mà là hoàn toàn khác với bất kỳ người nào bà từng gặp trong gần bốn mươi năm tu luyện. Như thể ai đó đã cố tình phong ấn toàn bộ, che giấu thứ gì đó bên trong.
— Cha mẹ ngươi đâu? — Bà hỏi tiếp.
— Không biết.
— Ngươi đến từ đâu?
— Không nhớ.
Ba câu hỏi, ba câu trả lời không có thông tin. Lạc Vô Trần nhìn đứa trẻ thêm một lúc — nhìn vào đôi mắt không-giống-trẻ-con đó — rồi đứng dậy.
— Đi theo ta.
Đứa trẻ đứng dậy ngay, không hỏi đi đâu, không do dự. Như thể đã chờ câu đó từ trước.
Lạc Vô Trần đặt tên cho đứa trẻ là Diệp Vô Tịch — Diệp từ chiếc lá rơi bà nhìn thấy lúc xuống núi, Vô Tịch vì không có tung tích. Tên đó giản dị, không kỳ vọng gì — bà không có thói quen đặt tên nặng ý nghĩa.
Nhưng đêm hôm đó, ngồi một mình trong thư phòng, bà mở ra cuốn cổ thư từ thời lập phái mà ít người biết đến sự tồn tại — và tìm lại một đoạn bà đã đọc cách đây mười năm mà lúc đó không để tâm:
Kinh mạch hỗn độn như vô, linh căn ẩn mà không diệt — kẻ mang thân thế này, hoặc là họa, hoặc là phúc, không thể định trước.
Lạc Vô Trần gấp cuốn sách lại.
Bà đã nhận một đệ tử mà bà không biết thực sự là ai. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, bà nhận ra mình đang đứng trước một bí ẩn mà kinh nghiệm và tu vi không đủ để giải.