Không hợp đồng, không vai diễn — chỉ là hai người, một lựa chọn, và vườn hồng trắng ngoài cửa sổ.
Minh Khải nhìn Lâm Hy bật cười và không hiểu.
Không phải cười gượng. Không phải cười để che giấu điều gì. Mà là cái tiếng cười thật — vừa xúc động vừa buồn cười, kiểu cười mà người ta bật ra khi nhận ra cuộc đời vừa chơi khăm mình theo cái cách dễ thương nhất có thể.
"Em không đang cười anh đấy chứ?" anh hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng có gì đó hơi không chắc bên dưới.
"Em cười mình," cô nói, lấy tay che miệng để ngừng cười. "Anh biết không — em cũng chuẩn bị nói với anh điều đó. Tối nay. Em thậm chí còn luyện tập trước gương trong phòng tắm."
Minh Khải nhìn cô. Một nhịp trôi qua.
"Luyện tập trước gương?"
"Hai lần," cô thừa nhận. "Lần đầu nghe cứng quá. Lần hai nghe sến quá. Em chưa kịp thử lần ba thì anh gõ cửa."
Lần này Minh Khải cười — không phải nụ cười nhỏ nhếch môi mà cô đã thu thập, không phải nụ cười lịch sự trong tiệc tùng. Mà là cười thật, đủ để thấy, đủ để nghe — tiếng cười trầm, ấm, và hoàn toàn bất ngờ trong không gian yên tĩnh của hành lang lúc mười giờ đêm.
Lâm Hy nhìn anh cười và nghĩ: đây là lần đầu tiên cô nghe anh cười to như vậy. Và cô muốn lưu lại âm thanh đó.
"Cô mạnh mẽ như vậy mà còn luyện trước gương?" anh hỏi khi tiếng cười lắng xuống.
"Mạnh mẽ không có nghĩa là không sợ," cô nói, giọng bình thản nhưng thật từng chữ. "Chỉ là vẫn làm dù sợ. Em sợ anh sẽ không cảm thấy như vậy. Em sợ em đã nhầm. Em sợ một năm này chỉ là hợp đồng với anh và em đã tự biến nó thành thứ khác trong đầu mình."
Anh nghe cô nói, không ngắt lời. Khi cô dừng lại, anh hỏi khẽ:
"Cô đã nhầm không?"
"Không," cô nói. Và lần này không có do dự. "Em không nhầm."
✦
Minh Khải nhìn cô — không phải nhìn kiểu đánh giá, không phải nhìn kiểu thăm dò. Chỉ là nhìn, thẳng và thật, theo cái cách mà người ta nhìn khi họ đã quyết định và không cần che giấu quyết định đó nữa.
Anh đưa tay ra — bàn tay mở, lòng bàn tay hướng lên, không nắm bắt, chỉ mời.
"Lâm Hy. Không hợp đồng. Không điều khoản. Không thời hạn." Giọng anh trầm và chắc như lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện trong văn phòng tầng ba mươi hai — nhưng ấm hơn tất cả những lần sau đó cộng lại. "Anh hỏi thật: em có muốn thử với anh không?"
Lâm Hy nhìn bàn tay anh. Nhìn lên mặt anh. Nghĩ đến tất cả những lý do cô đã chuẩn bị để giữ khoảng cách — đây là hợp đồng, đừng nhầm lẫn, đừng để lệ thuộc — và nhận ra tất cả những lý do đó đã không còn hiệu quả từ rất lâu trước tối nay.
"Thử thôi à?" cô nói, khóe môi cong lên. "Em tưởng Tổng tài làm gì cũng chắc chắn, không thử tới thử lui."
Một tia sáng trong mắt anh — vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
"Với những thứ quan trọng," anh nói, "anh muốn hỏi hơn là quyết định một mình. Vì quyết định một mình thì chỉ là quyết định của anh. Còn hỏi — có nghĩa là cô cũng có phần trong đó."
Lâm Hy nhìn anh thêm một giây — người đàn ông mà thiên hạ gọi là tảng băng ngàn độ lạnh, đang đứng giữa hành lang tối lúc mười giờ đêm với bàn tay mở và câu hỏi chưa được trả lời.
Cô đặt tay vào tay anh.
Các ngón tay anh khép lại — không siết chặt, chỉ vừa đủ để cô cảm nhận được hơi ấm và sự thật của khoảnh khắc này.
"Được," cô nói. Một từ. Đủ rồi.
✦
Họ không nói thêm nhiều tối hôm đó. Không cần. Một năm sống chung đã cho họ ngôn ngữ riêng — ngôn ngữ của những khoảng im lặng không cần lấp đầy, của những cử chỉ nhỏ không cần giải thích.
Lâm Hy rút tay ra và quay vào phòng lấy tấm khăn mỏng quàng lên vai — hành lang về đêm hơi lạnh. Khi cô quay ra, Minh Khải vẫn đứng đó, nhìn cô với nụ cười nhỏ — nhưng lần này cô biết nó sẽ không biến mất nhanh như mọi khi.
"Ra vườn không?" cô hỏi.
"Lạnh đấy."
"Anh bảo anh không quen lạnh mà."
Anh nhìn cô, rồi gật đầu.
Họ ra vườn hồng trong đêm tháng Mười muộn, trăng đủ sáng để thấy những bông hoa trắng đung đưa nhẹ trong gió. Lâm Hy ngồi xuống bậc thềm quen thuộc. Minh Khải ngồi cạnh cô — gần hơn những lần trước, đủ để vai cô chạm vai anh một chút.
Cô không dịch ra.
Anh cũng không.
Họ ngồi trong bóng đêm thơm mùi hồng trắng, không nói gì — không cần nói gì — và Lâm Hy nhận ra đây là lần đầu tiên trong một năm cô ngồi ở bậc thềm này mà không có một câu nhắc nhở nào vang lên trong đầu. Không có "đây là hợp đồng". Không có "đừng nhầm lẫn". Không có gì cả.
Chỉ có gió đêm, mùi hoa, hơi ấm của người ngồi cạnh, và một thứ yên bình rất lạ lẫm mà cô nghĩ mình đã quen cảm giác thiếu nó đến mức không nhận ra mình đang tìm kiếm.
Một lúc sau, Minh Khải lên tiếng — giọng rất khẽ, như thể không muốn phá vỡ không khí:
"Cô nghĩ bà nội anh sẽ vui không?"
Lâm Hy ngả đầu nhẹ vào vai anh — nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể cô đã làm điều này cả đời.
"Bà trồng vườn hồng trắng cho anh," cô nói. "Bà biết từ đầu rồi."
Anh không trả lời. Nhưng cô cảm nhận được vai anh thư giãn — cái kiểu thư giãn của người đặt xuống thứ gì đó đã mang quá lâu.
Ngoài kia, những bông hồng trắng vẫn đung đưa trong gió đêm — kiên nhẫn, bền bỉ, không cần ai chăm mà vẫn nở. Như một lời nhắn gửi của người bà khôn ngoan gửi cho người cháu trai cứng đầu: rồi sẽ có người đến. Chỉ cần con đừng đóng cửa quá chặt.
Và người con trai ấy — tảng băng ngàn độ lạnh, Tổng giám đốc không ai dám gần — đang ngồi trên bậc thềm trong đêm tháng Mười, vai chạm vai người phụ nữ đã ký hợp đồng với anh một năm trước, và lần đầu tiên trong rất lâu không nghĩ đến bất kỳ điều khoản nào.
✦ H Ế T ✦