Sừng Vàng Đại Vương — không phải Sừng Vàng Đại Vương của Bình Đỉnh Sơn mà là một yêu quái khác, ít tên tuổi hơn, chưa đủ nổi tiếng để được ghi vào bất kỳ điển lệ nào — ngồi trên đỉnh núi nhỏ ở phía nam đường thỉnh kinh và theo dõi đoàn người đi qua.
Hắn không tấn công.
Không phải vì sợ. Ngộ Không đủ mạnh để đánh bại hắn, điều đó hắn biết — nhưng hắn cũng biết nhiều yêu quái mạnh hơn mình đã thử và thất bại. Vấn đề không phải sức mạnh. Vấn đề là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Ba trăm năm luyện đạo cho hắn đủ trí tuệ để quan sát và đủ kiên nhẫn để suy nghĩ. Và điều hắn quan sát suốt bốn năm theo dõi đoàn thỉnh kinh từ xa là: tất cả những yêu quái tấn công đoàn người này đều thất bại. Không ngoại lệ. Và phần lớn trong số đó — phần lớn đáng kể — về sau được tiết lộ là đã được sắp đặt từ trước để thất bại.
Câu hỏi mà hắn không thể trả lời là: nếu vậy thì họ có thật sự là kẻ ác không? Hay họ chỉ là diễn viên trong một vở kịch mà tác giả không cho họ biết vai của mình?
✦ ✦ ✦
Hắn từng có một người bạn — không phải bạn theo nghĩa chia sẻ lý tưởng hay cùng nhau luyện đạo, mà bạn theo nghĩa hay gặp nhau ở bờ sông uống rượu và than thở về cuộc đời yêu quái trong tam giới.
Người bạn đó tên là Lam Phong — yêu tinh gió, nhỏ con, không có bảo bối gì đặc biệt, sống ở một khe núi không xa đường thỉnh kinh. Năm thứ tư của hành trình, Lam Phong quyết định tấn công đoàn người — không phải vì muốn ăn Đường Tăng hay muốn chiếm bảo bối, mà vì nghĩ rằng đây là cơ hội để nổi tiếng, để được ghi tên vào điển lệ thiên đình, dù là điển lệ của yêu quái.
Sừng Vàng khuyên hắn đừng làm. Lam Phong không nghe.
Kết quả: Ngộ Không đánh bại Lam Phong trong chưa đầy mười hiệp. Quan Âm xuất hiện, tiết lộ rằng Lam Phong thật ra là tiên đồng trên thiên đình được cử xuống làm kiếp nạn, và thu Lam Phong về thiên đình phục chức.
Sừng Vàng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống và nghe tin từ xa với cảm xúc không thể đặt tên: bạn mình không chết, còn được phục chức. Nhưng cũng — bạn mình không có thật theo nghĩa hắn nghĩ. Lam Phong không phải kẻ đã chọn sống như yêu tinh. Lam Phong là tiên đồng đang diễn một vai.
Và còn hắn thì sao? Hắn là ai?
✦ ✦ ✦
Câu hỏi đó đeo bám hắn suốt ba năm tiếp theo, trong khi đoàn thỉnh kinh dần tiến gần hơn đến Linh Sơn.
Đến năm thứ mười hai, hắn leo xuống núi, đến một ngôi chùa nhỏ ở làng dưới, và hỏi vị sư già ở đó một câu hỏi:
"Người tu Phật tin rằng mọi sinh linh đều có thể giải thoát. Vậy yêu quái — kẻ không phải thiên mệnh, không phải tiên đồng giả vờ, mà là yêu quái thật — có thể giải thoát không?"
Vị sư già nhìn hắn — nhìn thẳng vào hắn, không sợ hãi, không phán xét — và nói: "Câu hỏi của ngươi đã là bước đầu tiên."
Hắn không hiểu câu đó khi nghe lần đầu. Hiểu dần trong những năm sau.
Khi đoàn thỉnh kinh trở về thành công và tin tức lan khắp tam giới, Sừng Vàng Đại Vương ngồi trên đỉnh núi quen thuộc của mình và nhìn về phía đông — hướng Trường An, hướng mà kinh Phật đang được mang về. Hắn không tấn công đoàn người đó. Không phải vì sợ, không phải vì không có cơ hội.
Mà vì trong mười bốn năm quan sát và suy nghĩ, hắn đã học được một điều mà không thần tiên nào dạy: sự lựa chọn — dù nhỏ, dù không ai ghi vào điển lệ — là thứ duy nhất thật sự thuộc về mình.
Hắn chọn không tấn công. Và trong sự lựa chọn đó, dù không ai biết đến, có thứ gì đó hắn không có từ nào để gọi ngoài: tự do.