Bắc Hoang khác Tây Hoang.
Tây Hoang là thung lũng — mở, rộng, gió thổi thành từng luồng có thể nhìn thấy qua cát bay. Bắc Hoang là bình nguyên đóng băng nửa năm, nứt nẻ nửa năm còn lại, không có cây lớn, không có nguồn nước ngầm, không có lý do gì để ai đó ở đây lâu hơn thời gian cần thiết để đi qua.
Điều đó làm cho nó trở thành nơi hoàn hảo để giấu thứ gì đó.
Vệ Vô Song đến Bắc Hoang vào tháng mười một, khi mặt đất đã bắt đầu cứng lại dưới lớp sương giá đầu mùa. Lục Tiêu đi cùng — mười bảy tuổi, cao hơn hồi năm ngoái gần một tấc, và đã đọc được bốn mươi phần trăm ký tự Tiền Nhân sau thêm tám tháng học miệt mài. Ngoài ra còn có hai người của Hội Thiên Cơ do Khải Nguyên cử theo, và một người mà bà không mời nhưng xuất hiện ở cổng trạm nghỉ cuối cùng trước Bắc Hoang.
Ảnh Nguyệt ngồi trước đống lửa, áo dày, tóc trắng bới gọn, trông như người đã ở đây từ trước.
"Bà ta lại xuất hiện." Lục Tiêu thì thầm với Vệ Vô Song.
"Tôi thấy." Bà cũng thì thầm. Rồi đi thẳng đến chỗ Ảnh Nguyệt, ngồi xuống phía bên kia đống lửa. "Minh Nguyệt Tông cử bà đến?"
"Không." Ảnh Nguyệt nhìn qua ngọn lửa. "Lần này tôi tự đến."
Vệ Vô Song quan sát bà ta — vết sẹo cũ trên mặt phải, đôi mắt trái không còn lạnh tính toán như lần đầu gặp ở Tây Hoang. Thứ trong mắt bà ta lúc này là thứ Vệ Vô Song nhận ra vì đã thấy trong gương nhiều lần: tò mò chưa được thỏa mãn.
"Bà đọc báo cáo từ hai thành viên Minh Nguyệt Tông trong hội đồng." Vệ Vô Song nói. Không phải câu hỏi.
"Đọc từng chữ." Ảnh Nguyệt thừa nhận không chần chừ. "Và tôi có câu hỏi mà họ không trả lời được."
"Câu hỏi nào?"
"Cấu trúc thứ bảy." Ảnh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt bà. "Tại sao nó không xuất hiện trong bất kỳ sơ đồ nào? Sáu cái kia đều được đánh dấu rõ ràng trong tài liệu của Hội Thiên Cơ. Cái thứ bảy — không có. Như thể Tiền Nhân cố tình xóa nó đi."
Vệ Vô Song im lặng một lúc. "Bà mất bao lâu để nhận ra điều đó?"
"Sáu tháng. Đọc lại tất cả bản dịch từ đầu theo thứ tự." Ảnh Nguyệt đặt tay lên đầu gối, nhìn vào lửa. "Bà cũng nhận ra rồi, đúng không?"
"Nhận ra từ năm trước." Vệ Vô Song gật đầu. "Nhưng chưa biết lý do."
"Có thể cấu trúc thứ bảy khác với sáu cái kia."
"Có thể." Bà đứng dậy. "Trước tiên tìm thứ sáu đã. Rồi nói chuyện tiếp."
✦ ✦ ✦
Trạm quan sát ở Bắc Hoang là một tháp đất nung cao mười trượng, do Thiên Giám Các dựng từ ba năm trước để theo dõi hoạt động của các bộ lạc phương bắc. Người phụ trách — một phụ nữ tên Hàn Lộ, bốn mươi tuổi, đã ở đây hai năm không về — đón Vệ Vô Song với vẻ mặt của người quá cô đơn đến mức nhìn thấy ai cũng vui.
"Dấu hiệu ở đây." Hàn Lộ trải bản đồ lên bàn, chỉ vào một điểm cách tháp quan sát bảy mươi dặm về phía tây bắc. "Mùa hè năm ngoái, sau đợt đất nứt, mặt đất ở khu vực này sụt xuống khoảng nửa trượng trên diện tích rộng bằng một ngôi làng nhỏ. Tôi đến quan sát và thấy ánh sáng xanh từ các vết nứt."
Vệ Vô Song nhìn bản đồ. "Có người khác biết không?"
"Bộ lạc Thiết Mã ở cách đó mười lăm dặm. Họ gọi khu vực đó là 'đất ma' từ rất lâu trước — không cho gia súc đến gần, không ai ở qua đêm." Hàn Lộ nhìn bà. "Họ biết từ trước khi đất sụt. Nghĩa là ánh sáng đó đã có từ lâu, chỉ là chưa lộ ra mặt đất."
Lục Tiêu, đứng sau lưng Vệ Vô Song, lên tiếng: "Bộ lạc Thiết Mã có đến gần không?"
"Trưởng bộ lạc đến gặp tôi một tháng sau khi đất sụt." Hàn Lộ dừng lại. "Ông ta nói rằng tổ tiên họ có một câu chuyện truyền miệng — về thứ ngủ trong lòng đất Bắc Hoang từ trước khi bộ lạc tồn tại. Và câu chuyện đó nói rằng thứ đó không được đánh thức."
Im lặng trong phòng.
"Ông ta nói gì thêm không?" Vệ Vô Song hỏi.
Hàn Lộ nhìn bà với ánh mắt khó đọc. "Ông ta nói: 'Thứ ngủ trong đất là thứ bị nhốt, không phải thứ được bảo tồn.' Rồi ông ta bỏ đi và không quay lại."
Vệ Vô Song nhìn xuống bản đồ. Bảy mươi dặm về phía tây bắc.
"Bị nhốt." Bà lặp lại chậm rãi.
Ảnh Nguyệt đứng ở góc phòng, không nói gì. Nhưng tay bà ta đang siết chặt lại.