Đêm tháng tám, năm Kiến Vũ thứ bảy, núi Thương Ngô đổ.
Không phải đổ theo nghĩa bình thường — không có mưa lớn trước đó, không có dư chấn, không có dấu hiệu gì cả. Chỉ là mặt đất rung lên một tiếng, như người khổng lồ lật mình trong giấc ngủ, và cả sườn phía đông của núi trượt xuống thung lũng Tây Hoang trong chưa đầy một khắc.
Bụi đất dày như sương mù bao phủ ba mươi dặm xung quanh. Những người chăn gia súc ngủ gần đó thức dậy, điếc tai vì tiếng ầm, mắt không nhìn thấy gì trong màn bụi dày đặc. Họ chạy. Không ai quay lại nhìn.
Đến sáng, khi bụi lắng xuống, những người dũng cảm hơn hoặc tò mò hơn bắt đầu tiến vào thung lũng.
Họ thấy thứ không thể giải thích.
Ở đáy thung lũng, nơi đất lở phơi ra một vết cắt sâu hàng trăm trượng vào lòng núi, có một cấu trúc. Không phải hang động tự nhiên — hang động không có tường phẳng nhẵn như mặt gương, không có những cột trụ hình lăng trụ xếp đều nhau, không có ánh sáng xanh lạnh phát ra từ các rãnh khắc trên đá mà không cần lửa, không cần dầu, không cần bất cứ thứ gì con người từng biết.
Ánh sáng đó không bao giờ tắt.
Kẻ đầu tiên bước vào là một đứa trẻ mười hai tuổi tên Lục Tiêu — con trai của người chăn dê, nhỏ con, gan dạ theo kiểu không biết sợ là gì. Nó chui qua khe nứt trong lòng núi, bò xuống mấy trượng đá vỡ, rồi đứng dậy bên trong cấu trúc đó và đứng im một lúc rất dài.
Khi nó bò ra, mặt trắng bệch, tay run.
"Bên trong có chữ." Nó nói với cha. "Và có thứ gì đó vẫn đang chạy."
✦ ✦ ✦
Tin tức đến kinh thành Vĩnh An trong vòng mười ngày — nhanh hơn bình thường vì quan huyện Tây Hoang hoảng loạn đủ mức để dùng đường chim thay vì đường bộ.
Tấu chương viết: "Tây Hoang phát hiện di tích cổ, quy mô chưa từng thấy, bên trong có ánh sáng và tiếng động cơ khí không rõ nguồn gốc, xin triều đình cử người đến điều tra."
Tấu chương đó đọc qua ba bộ trước khi đến tay Thiên Tử.
Bộ Lễ cho rằng đây là dấu hiệu thần thánh, cần tổ chức tế lễ.
Bộ Công cho rằng đây là mỏ khoáng sản chưa khai thác, cần cử thợ mỏ.
Bộ Binh không nói gì — nhưng trong vòng ba ngày sau khi nhận tin, đã điều một đội kỵ binh hai trăm người lên đường mà không thông báo cho ai.