Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày trên phủ Trấn Bắc.
Lý Sương Nguyệt đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn cây mai già góc vườn — cây duy nhất trong phủ còn lại từ thời cha mẹ Tần Dật. Nó vẫn nở, dù tuyết phủ trắng cành, dù trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh giá.
Tần Dật đứng bên cô từ khi nào không biết.
"Cây này..." Cô bắt đầu.
"Mẹ ta trồng." Hắn nói, giọng khẽ — khẽ hơn bao giờ hết. "Bà nói hoa mai nở muộn nhất trong tất cả các loài hoa. Nhưng vì vậy mà đẹp nhất."
Lý Sương Nguyệt nhìn hắn. Đây là lần đầu hắn chủ động nhắc đến gia đình — không phải vì bị hỏi, không phải trong cơn đau không kiểm soát được, mà là... chủ động, nhẹ nhàng, như thể nó không còn là vết thương cần giấu kín nữa.
"Anh đã nghĩ đến câu hỏi của tôi chưa?" Cô hỏi. Câu hỏi từ hai tháng trước, cả hai đều biết.
"Đã nghĩ." Hắn xoay người nhìn cô, tuyết rơi chậm giữa họ. Khuôn mặt hắn — vẫn sắc sảo, vẫn kiên định, nhưng không còn cái lạnh lùng đóng băng như trước. Có gì đó mềm hơn, thật hơn, như người cuối cùng đã chịu bỏ áo giáp xuống. "Ta muốn... không cần hợp đồng nữa."
Tim cô đập một nhịp.
"Ý anh là..."
"Ý ta là —" Hắn bước lại gần hơn, một bước thôi, nhưng với Tần Dật điều đó là rất nhiều. "Ta muốn nàng ở đây. Không phải vì điều khoản. Không phải vì thế cục. Mà vì..." Hắn dừng lại, tìm từ — người quen dùng gươm kiếm, không quen dùng lời nói mềm mại. "Vì với nàng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta không sợ buổi sáng hôm sau nữa."
Lý Sương Nguyệt nhìn hắn — người đàn ông từng lạnh như băng, từng đóng kín cửa với cả thế giới, từng mang nỗi đau một mình suốt hai mươi năm. Giờ đứng trước cô dưới tuyết rơi, nói những lời khó khăn nhất cuộc đời hắn với giọng run rất khẽ.
Cô nghĩ đến tờ hợp đồng trên bàn. Nghĩ đến đêm đầu tiên dưới ánh trăng. Nghĩ đến bàn tay lạnh ngày đại hôn, và bàn tay ấm tối hôm cô trở về từ biên ải.
Cô bước lại gần hắn, đặt tay lên ngực hắn — nơi bài vị cũ đã được đặt vào hộp gỗ, không còn phải cầm tay mỗi đêm nữa.
"Tôi cũng không sợ nữa." Cô nói thật. "Đã lâu lắm rồi tôi không có nhà để về. Nhưng giờ..." Cô nhìn vào mắt hắn. "Giờ thì có."
Tuyết rơi. Hoa mai trắng điểm trên nền tuyết.
Tần Dật đặt tay lên tay cô trên ngực hắn — nhẹ nhàng, chắc chắn, như người cuối cùng đã học được cách giữ điều gì đó mà không sợ mất.
Họ đứng yên như vậy một lúc lâu. Không cần nói thêm gì nữa.
Có những điều không cần hợp đồng. Không cần điều khoản. Không cần thời hạn.
Chỉ cần hai người — từng vỡ ra theo những cách khác nhau — tìm được nhau trong khoảng giữa.
Và hoa mai, muộn nhất trong tất cả các loài hoa, vẫn nở.
— Hết —