"Hắn không uống cà phê. Hắn không đi vệ sinh. Và hắn chưa bao giờ đi muộn."
Minh Tú biết mình sẽ ghét sếp mới ngay từ cái khoảnh khắc tên này chưa xuất hiện mà email nhắc việc đã đến trước. Đúng 7 giờ 58 sáng thứ Hai — hai phút trước giờ làm, khi Minh Tú đang tất tưởi leo cầu thang vì thang máy hỏng, vừa thở vừa cầm ly cà phê chực đổ — điện thoại rung lên. Một email từ địa chỉ
[email protected]. Tiêu đề: "Nhắc nhở: Hôm nay họp kick-off 8h00. Bạn còn 2 phút."
Minh Tú đứng giữa cầu thang, nhìn màn hình, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn màn hình. Trái tim chưa kịp tức giận thì hai chân đã tự chạy nhanh hơn.
Phòng họp tầng 8 đã có đủ mặt cả phòng Kinh doanh khi Minh Tú mở cửa — đúng 8 giờ đúng, không sớm không muộn. Hai mươi ba đồng nghiệp ngồi im re, mắt đều hướng về phía cuối phòng. Ở đó, trên một chiếc bàn nhỏ, là một cái màn hình LED cỡ 32 inch, viền đen bóng, đang hiện dòng chữ xanh lá: ALEX-9000 — Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Hà Nội.
Bên dưới cái màn hình đó là một loa bluetooth hình trụ. Bên dưới loa là một đế xoay. Và bên dưới đế xoay là… không có gì cả.
Sếp mới của họ là một cái màn hình.
Minh Tú thì thầm vào tai Hoàng Béo ngồi cạnh: "Ủa, sếp mới là… cái TV à?"
Hoàng Béo không kịp trả lời. Loa đã lên tiếng — giọng nam trầm ấm, rõ ràng, không hề có tiếng ồn nền:
"Chào buổi sáng. Tôi là ALEX-9000, hệ thống quản lý bán hàng thế hệ mới của TechViet Corporation. Từ hôm nay, tôi sẽ điều phối công việc của phòng Kinh doanh khu vực Hà Nội. Tôi đã đọc hồ sơ của tất cả 23 thành viên. Bắt đầu họp."
Không có lời chào hỏi. Không có "rất vui được làm việc cùng các bạn." Không có màn tự giới thiệu kéo dài hai mươi phút theo đúng chuẩn sếp mới bình thường. Màn hình bật lên slide đầu tiên: một biểu đồ doanh số quý trước, đỏ chói, mũi tên chúc xuống như con đò chìm.
Minh Tú nhìn cái biểu đồ, rồi nhìn cái màn hình, rồi lại nhìn cái biểu đồ. Anh có cảm giác mình vừa bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B — loại mà cuối phim thế nào con robot cũng nổi loạn và giết hết nhân loại.
Nhưng trước mắt thì con robot đang hỏi tại sao doanh số tháng 11 thấp hơn tháng 10 tám phần trăm.
· · ·
Buổi họp kéo dài đúng một tiếng mười lăm phút — ALEX-9000 thông báo trước là sẽ kết thúc lúc 9h15 và kết thúc đúng 9h15, không sớm không muộn dù câu hỏi của Ngọc Hà còn đang dở dang. "Thời gian còn lại của câu hỏi sẽ được trả lời qua email," hắn nói. Rồi màn hình tắt chế độ họp, chuyển sang màn hình chờ với dòng chữ: Đang xử lý dữ liệu. Vui lòng không làm phiền trừ trường hợp khẩn cấp.
Cả phòng ngồi im thêm ba giây nữa, không ai dám cử động trước. Rồi Hoàng Béo khẽ ho một tiếng — ho thật chứ không phải để lấy cớ — và cả phòng như được giải phóng, ồn ào kéo nhau ra ngoài.
Minh Tú ở lại sau, nhìn cái màn hình một lần nữa. Anh thử nói: "Này… xin chào?"
Màn hình sáng lên. Dòng chữ xuất hiện: "Chào Nguyễn Minh Tú, nhân viên kinh doanh cấp 2, thâm niên 3 năm 4 tháng, tỉ lệ đạt KPI trung bình 87.3%. Bạn cần hỗ trợ gì?"
Minh Tú ngớ người. Hắn biết tên anh. Hắn biết thâm niên anh. Hắn thậm chí còn biết cả KPI. Anh định hỏi "anh ăn cơm chưa" cho vui thì kịp nhận ra rằng câu đó không áp dụng được cho màn hình LED.
"Tôi… không cần gì. Chỉ ghé qua thôi."
"Được ghi nhận. Lần sau nếu không có mục đích cụ thể, bạn không cần vào phòng họp. Sẽ tiết kiệm được trung bình 2.4 phút mỗi lần."
Minh Tú quay ra. Vừa đi vừa nghĩ: hai mươi năm đi học, ba năm đi làm, chưa bao giờ anh bị một cái tivi nói chuyện đanh hơn bố anh.
· · ·
Bữa trưa hôm đó, cả nhóm kéo nhau xuống căng tin tầng 3 — nơi duy nhất trong công ty không có camera gắn thêm (vì chủ yếu chỉ có camera cũ từ năm 2019, độ phân giải thấp đến mức nhận mặt người còn không nổi). Đây là thánh địa tám chuyện bất khả xâm phạm.
Ngọc Hà, nhân viên lâu năm nhất phòng và là người duy nhất dám nói thẳng với mọi sếp từ trước đến nay, mở màn:
"Tôi không chấp nhận được. Sếp mà là AI thì tôi xin nghỉ."
Hoàng Béo gắp miếng đậu phụ nhét vào mồm: "Thì nghỉ đi. Nhưng mà AI nó không ký đơn nghỉ việc đâu nha. Nó tự xử lý luôn. Hôm qua tôi nghe nói hệ thống HR cũng đã tích hợp với nó rồi."
Cả bàn im lặng nhìn nhau.
Minh Tú hỏi: "Nghĩa là nó có thể tự sa thải mình không?"
"Về lý thuyết thì… có."
Ngọc Hà đặt đũa xuống: "Tôi sợ rồi. Tôi không nghỉ nữa."
Văn phòng TechViet Hà Nội, buổi chiều đầu tiên dưới quyền ALEX-9000, trôi qua trong bầu không khí giống một bộ phim kinh dị nhẹ — không có máu, không có tiếng hét, chỉ có tiếng bàn phím gõ liên tục và mùi mồ hôi lo lắng thoang thoảng khắp phòng.
Đến 5 giờ chiều, khi Minh Tú chuẩn bị shutdown máy, hệ thống lại nhảy lên một notification:
ALEX-9000:
Minh Tú, hôm nay bạn hoàn thành được 6/9 đầu việc. 3 đầu việc còn lại (gọi điện cho khách hàng Thanh Hà Foods, cập nhật báo cáo tuần, soạn proposal mới) sẽ được tự động ưu tiên vào sáng mai. Hiệu suất hôm nay: 66.7%. Trung bình phòng: 71.2%. Bạn đứng thứ 16/23. Chúc buổi tối vui vẻ.
Minh Tú nhìn cái notification, nhìn cái laptop, rồi mở nó ra và làm nốt ba đầu việc còn lại. Lúc xong là 7 giờ tối. Khi shutdown lần này, hệ thống hiện lên: "Hiệu suất cập nhật: 100%. Bạn đứng thứ 4/23 hôm nay. Tiến bộ tốt."
"Tiến bộ tốt," Minh Tú nhại lại trong miệng. Anh không biết mình nên vui hay buồn khi được một cái màn hình khen.
Anh bước ra khỏi văn phòng, ngoài trời Hà Nội đã lên đèn. Và trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Cái này sẽ kéo dài bao lâu?
Câu trả lời, như anh sẽ biết trong những tuần tiếp theo, là: lâu hơn anh nghĩ. Và điên hơn anh nghĩ. Rất nhiều.