Chương 6: Thí Nghiệm Của Cậu Tùng Và Hậu Quả Của Nó
Cập nhật: 25/5/2026
"Cậu Tùng mượn muối, mượn thang, mượn bột mì trong suốt ba tháng. Hôm nay mọi người mới biết để làm gì."
Tháng thứ ba, bí ẩn lớn nhất hẻm số 7 cuối cùng được giải đáp: cậu Tùng nhà số 13 đang làm gì.
Câu trả lời đến vào một buổi sáng thứ Bảy bình thường, khi cậu Tùng gõ cửa từng nhà và mời mọi người "ghé nhà cậu lúc mười giờ để xem thứ gì đó." Không giải thích thêm. Như thường lệ.
Mọi người đến vì tò mò đã tích lũy ba tháng. Kể cả cô Linh nhà số 15, người dậy sớm bất thường lần thứ hai trong lịch sử của mình.
Nhà số 13 từ bên ngoài trông như mọi nhà khác trong hẻm. Bên trong thì khác. Tầng một — nơi bà Hồng Bà (bà nội của Tùng, không phải bà Hồng nhà số 1, đây là nguồn nhầm lẫn liên tục trong hẻm) đang ngồi uống trà — bình thường. Nhưng tầng hai là nơi mà mọi thứ đã đi về.
Tầng hai nhà số 13 đã được cải tạo thành xưởng. Không phải xưởng sản xuất gì nguy hiểm — mà là xưởng làm bánh. Cụ thể hơn: xưởng thử nghiệm các công thức bánh kết hợp hương vị không ai nghĩ đến.
"Con đang nghiên cứu bánh fusion truyền thống Việt Nam kết hợp kỹ thuật nướng Nhật Bản," cậu Tùng giải thích, đứng trước một cái bàn phủ đầy bánh các loại. "Đây là lý do con mượn muối — muối Himalaya để thử nghiệm bánh mặn ngọt kiểu Nhật. Bột mì — để thử nhiều tỷ lệ gluten khác nhau. Cái thang — để tiếp cận kệ trên khi con sắp xếp lại kho nguyên liệu. Và bộ quần áo—"
"Bộ quần áo?" Anh Bình nhớ lại.
"Con làm tạp dề từ vải quần áo cũ. Bền hơn tạp dề mua ngoài."
Mọi người nhìn cậu Tùng với một biểu cảm tổng hợp của nhiều loại cảm xúc: nhẹ nhõm (rốt cuộc lý do không phức tạp), ngạc nhiên (ai ngờ đây là nguyên nhân), và quan trọng nhất — tò mò về cái bàn đầy bánh.
Cậu Tùng mời mọi người thử. Và đây là thứ không ai ngờ: bánh ngon. Không chỉ ngon — mà ngon theo cái cách khiến người ta ngồi im một lúc sau khi ăn xong và suy nghĩ về ý nghĩa của nó.
🍞 · · · 🧁
Bánh mochi nhân đậu xanh dừa. Bánh croissant nhân phô mai và lá dứa. Bánh tiramisu kiểu Việt với cà phê trứng thay mascarpone. Và — đây là thứ mà bà Cúc tuyên bố "chưa ăn gì ngon hơn trong đời" — bánh bông lan pandan phủ mứt cà chua bi.
"Con học ở đâu vậy?" Cô Mai hỏi trong khi đang ăn bánh mochi thứ ba.
"YouTube và sách. Con học ngành kinh tế nhưng thích làm bánh hơn." Cậu Tùng nhún vai. "Con không biết làm thế nào để nói với bà."
Bà Hồng Bà — bà nội cậu, vẫn đang ngồi tầng một — gọi lên: "Tùng ơi, bà biết con làm bánh trên đó từ tháng đầu tiên. Bột mì vương xuống cầu thang."
Cậu Tùng: "Bà không nói gì?"
"Bà chờ xem con làm được không đã." Một khoảng dừng. "Con làm được đấy."
Bà Hồng nhà số 1 — người ghi chép mọi thứ — ghi vào sổ: "Bí mật nhà số 13 được giải đáp. Cậu Tùng là thợ làm bánh tự học, tài năng thật sự. Ghi chú: cần theo dõi xem cậu có làm được gì với tài năng này không."
Điều bà Hồng không ghi vào sổ — vì bà quyết định để tự nhiên xảy ra — là bà đã lặng lẽ chụp ảnh một số bánh của cậu Tùng và gửi cho người quen trong ngành thực phẩm từ hai tuần trước.
Hậu quả của thí nghiệm bánh: bà Cúc đặt hàng cậu Tùng làm bánh cho sinh nhật cháu nội. Anh Huy đề nghị chụp ảnh bánh cho portfolio. Cô Linh đặt bánh giao ca đêm hàng tuần. Và ông Đức hỏi thử nghiêm túc xem bánh mochi có làm theo phiên bản dành cho vịt không.
"Vịt không ăn được gluten," cậu Tùng nói.
"Bạch Tuyết không bình thường," ông Đức trả lời với mức độ tự tin của người hiểu rõ con vật của mình hơn khoa học thú y.
Cậu Tùng nhìn ông Đức. Nhìn Bạch Tuyết đang đứng ở cửa nhà số 13 (con vịt đã tự học cách đi theo người có thức ăn). Rồi gật đầu: "Để con thử nghiệm."
Đây là thời điểm anh Bình ngồi trong góc phòng, nhìn cả hẻm xúm quanh bàn bánh của một cậu sinh viên kinh tế, và lần đầu tiên trong ba tháng không thấy cần phải ghi chép hay lập kế hoạch bất cứ điều gì.
Một số thứ không cần kế hoạch. Chúng chỉ cần xảy ra.