Chương 3: Bạch Tuyết Mất Tích Và Cuộc Điều Tra Lớn
Cập nhật: 25/5/2026
"GPS bị hỏng. Con vịt biến mất. Và cả hẻm trở thành thám tử trong vòng mười lăm phút."
Thứ Sáu tuần thứ hai, GPS của Bạch Tuyết hết pin lúc bảy giờ sáng và con vịt biến mất trước tám giờ. Ông Đức phát hiện ra khi ra dắt Bạch Tuyết đi dạo và thấy cái dây leash buộc vào cổng nhà số 7 không còn con vịt ở đầu kia.
Cái dây vẫn còn. Con vịt không còn. Đây là bí ẩn về mặt vật lý học mà ông Đức không giải thích được và càng không muốn giải thích.
Ông đứng nhìn cái dây leash trong ba mươi giây. Rồi làm điều duy nhất hợp lý: gõ cửa từng nhà trong hẻm.
"Bạch Tuyết mất rồi! Ai thấy Bạch Tuyết không?"
Bảo Ngọc, đang ăn sáng trong nhà số 7, ngừng nhai và nói bình thản: "Con vịt đi vào nhà bếp nhà con lúc bảy giờ."
Cả bàn ăn nhìn Bảo Ngọc.
"Con không nói sớm hơn vì con tưởng ba mẹ biết," cô bé giải thích, tiếp tục ăn.
Bạch Tuyết được tìm thấy trong bếp nhà số 7, đang ngồi trước tủ lạnh với vẻ mặt của sinh vật đang đánh giá nội dung bên trong. Cửa tủ lạnh mở hé — không ai biết con vịt mở được cửa tủ lạnh bằng cách nào và đây là câu hỏi mà sau này cả hẻm sẽ bàn đến nhưng không bao giờ giải quyết được.
Sự kiện Bạch Tuyết tuy nhiên đã tạo ra một hệ quả không ai dự kiến: nó khai mào cho cái được biết đến trong lịch sử hẻm số 7 là "Cuộc Điều Tra Lớn Thứ Nhất."
🦆 · · · 🔍
Vấn đề không phải là con vịt. Vấn đề là trong lúc mọi người túa ra tìm Bạch Tuyết, anh Huy nhà số 3 phát hiện ra rằng cái xe đạp của mình — để ở góc sân chung từ hôm qua — không còn ở đó nữa.
Bà Hồng triệu tập cuộc họp hẻm lúc chín giờ sáng. Không ai hỏi tại sao bà có quyền triệu tập. Đây là một trong những điều không cần hỏi.
Tất cả tám hộ gia đình (trừ nhà số 15 là nhà kho của ai đó không ai biết) tập hợp trước sân nhà số 1, ngồi theo vòng tròn trên ghế nhựa mà bà Hồng xếp ra từ trước. Anh Bình ngồi cạnh chị Lan, nhìn quanh, và nhận ra rằng đây là cuộc họp nghiêm túc nhất anh tham dự kể từ buổi review quý của công ty.
"Sáng nay có hai vụ," bà Hồng bắt đầu, giở sổ ra. "Một: Bạch Tuyết mất tích và được tìm thấy trong bếp nhà số 7. Hai: xe đạp của anh Huy mất." Bà nhìn quanh. "Ai có thông tin gì?"
Im lặng. Rồi cậu Tùng giơ tay:
"Con thấy xe đạp lúc sáu giờ sáng."
"Thấy ở đâu?" Bà Hồng ghi chép.
"Ở góc sân chung. Lúc đó con đang mang thứ gì đó ra ngoài."
"Mang gì?" Anh Huy hỏi.
"Lý do phức tạp."
Cả hẻm nhìn cậu Tùng. Cậu Tùng nhìn lên trần nhà — dù đang ngồi ngoài trời nên không có trần để nhìn, cậu vẫn tìm được một điểm trên không trung để tập trung ánh mắt vào đó.
Điều tra tiến hành trong hai tiếng. Bà Cúc cung cấp thông tin rằng lúc sáu giờ mười lăm bà thấy bóng ai đó dắt xe ra khỏi hẻm nhưng không rõ mặt vì bà không đeo kính. Ông Đức cung cấp thông tin rằng Bạch Tuyết có xu hướng đi theo bất kỳ ai mang theo thức ăn — điều này giải thích việc con vịt vào bếp nhà số 7, nơi chị Lan đang nấu cháo buổi sáng.
Cô Mai, bằng cách không ai hiểu nổi, đã biết chiếc xe đạp ở đâu trước khi ai hỏi.
"Xe ở trước tiệm bánh mì đầu hẻm," cô Mai nói.
Mọi người nhìn cô. "Sao cô biết?"
"Tôi biết hết mọi thứ." Cô gật đầu. "Đây là điểm thứ hai của cô Linh nhà số 15 đi mượn khi đến tiệm bánh mì."
"Nhà số 15 có người ở à?" Anh Bình hỏi. Đây là thông tin mới với anh.
"Cô Linh." Bà Hồng ghi vào sổ. "Về đêm."
Xe đạp được tìm lại trong vòng mười phút. Cô Linh nhà số 15 — ba mươi lăm tuổi, làm ca đêm ở bệnh viện, ngủ ban ngày — xin lỗi qua cửa nhà mà không mở cửa hẳn vì theo cô "ánh sáng ngoài đó quá sáng cho người vừa ngủ dậy."
Cuộc Điều Tra Lớn Thứ Nhất kết thúc lúc mười một giờ với kết quả: xe đạp được tìm thấy, Bạch Tuyết được về nhà, và gia đình Nguyễn học được ba điều mới về hẻm số 7.
Anh Bình ghi vào sổ tay cá nhân của mình — anh đã mua một cuốn sổ riêng để ghi chép về hẻm, không ngờ sẽ cần đến nhưng rõ ràng là cần:
1. Nhà số 15 có người ở. Tên Linh. Chỉ hoạt động ban đêm.
2. Cô Mai biết mọi thứ. Không hỏi tại sao.
3. Bạch Tuyết có thể mở tủ lạnh. Đây là vấn đề an ninh thực phẩm cần giải quyết.
Chị Lan đọc qua vai chồng và thêm vào bằng bút mực khác màu: "4. Đây là hẻm hay nhất mình từng sống."
Anh Bình nhìn dòng chữ đó, nhìn vợ, rồi nhìn ra sân nơi Bảo Ngọc đang chơi cùng Bạch Tuyết dưới sự giám sát của ông Đức đang ngủ gật trên ghế. Anh không nói gì. Nhưng anh không gạch bỏ dòng chữ vợ viết.