"Một năm trước, gia đình Nguyễn chuyển đến. Một năm sau, họ không còn là người mới nữa. Nhưng hẻm số 7 vẫn kỳ lạ như ngày đầu. Chỉ là bây giờ điều đó có nghĩa khác."
Cuối năm thứ nhất, hẻm số 7 tổ chức "Tiệc Một Năm" — không phải do ai đó sáng kiến mà do bà Cúc tuyên bố "đây là truyền thống" và theo quy tắc bất thành văn của hẻm, khi bà Cúc tuyên bố có truyền thống thì truyền thống đó tồn tại.
Tiệc tổ chức dưới gốc cây bàng, lúc năm giờ chiều thứ Bảy. Lá bàng vàng rơi lác đác vì đang vào mùa thay lá. Bàn ghế được kéo ra từ nhà mỗi người — không ai thống nhất kiểu ghế, kết quả là một bộ bàn ghế hỗn loạn trông như triển lãm đồ nội thất không có chủ đề.
Đồ ăn: lần này không ai phân công. Mỗi người mang thứ mình muốn mang. Kết quả vẫn hỗn loạn và vẫn ngon.
🎉 · · · 🌳
Trong năm thứ nhất, hẻm số 7 đã có những thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng:
Cậu Tùng không còn học kinh tế — cậu chuyển sang học ngành thực phẩm, quyết định sau khi người quen của bà Hồng trong ngành thực phẩm liên hệ, nếm thử bánh, và hỏi cậu muốn làm thực tập sinh không. Bà Hồng nhà số 1 thừa nhận điều này vào bữa tiệc, không xin lỗi vì đã làm mà không thông báo, chỉ nói: "Tôi thấy cần thiết thì làm."
Anh Huy bộ truyện manga về hẻm số 7 đã có mười hai chương và đang được đọc bởi hai mươi nghìn người trên mạng. Nhân vật dựa trên bà Cúc là nhân vật được yêu thích nhất, điều mà bà Cúc biết và rõ ràng rất hài lòng dù cố giả vờ bình thường.
Cô Linh vẫn làm ca đêm. Nhưng mỗi sáng trước khi ngủ, cô ra ngồi dưới gốc bàng mười lăm phút với cốc cà phê. Đây không phải thói quen được lên kế hoạch — nó xảy ra và tiếp tục xảy ra.
Và Bạch Tuyết — con vịt trắng đeo vòng GPS — đã học được cách mở không chỉ tủ lạnh nhà số 7 mà còn cả cổng nhà số 3. Không ai dạy. Không ai giải thích. Anh Bình đã ngừng tìm giải thích cho một số thứ.
Tại bữa tiệc, khi mọi người đã ngồi đông đủ và trời bắt đầu tối nhẹ, bà Hồng gõ ly kêu mọi người chú ý:
"Một năm. Gia đình Nguyễn đến đây một năm." Bà nhìn anh Bình, chị Lan, Bảo Ngọc. "Tôi muốn hỏi thẳng: anh chị thấy thế nào?"
Cả hẻm nhìn gia đình Nguyễn. Anh Bình nhìn chị Lan. Chị Lan nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đang cho Bạch Tuyết ăn vụn bánh bao và không nhìn ai cả.
Anh Bình đứng dậy. Không chuẩn bị bài, không có ghi chép. "Tôi nghĩ," anh bắt đầu, "khi chuyển vào đây, tôi đã lập kế hoạch cho một cuộc sống yên tĩnh, ngăn nắp, và trong tầm kiểm soát." Ngừng một nhịp. "Và tôi không nhận được bất kỳ thứ gì trong số đó."
Ông Đức cúi đầu như người nghe tin buồn.
"Thay vào đó—" anh Bình nhìn quanh bàn "—tôi nhận được con vịt mở tủ lạnh, bộ quy tắc không có trong luật, bánh bao có câu hỏi bên trong, một vương quốc năm tuổi, và hàng xóm biết tôi cần gì trước khi tôi biết." Anh ngừng. "Tôi không biết có nơi nào khác như thế này không. Nhưng tôi biết tôi không muốn ở chỗ khác."
Hẻm số 7 im lặng hai giây — loại im lặng của người đang nhận ra điều gì đó mà không cần nói thành lời.
Rồi bà Cúc phá vỡ sự yên lặng theo cách bà Cúc hay làm: "Vậy thì ăn đi! Canh nguội hết rồi!"
🥢 · · · ❤️
Bữa tiệc kéo dài đến chín giờ tối. Đây là bữa tiệc dài nhất hẻm số 7 tổ chức kể từ năm 2018 theo ghi chép của bà Hồng, và lý do không phải vì thức ăn đặc biệt hơn mà vì không ai muốn về trước.
Lúc tám giờ rưỡi, Bảo Ngọc ngủ gật trên vai ông Đức — không phải bố, không phải mẹ, mà là ông hàng xóm sáu mươi hai tuổi dắt vịt đi dạo. Ông Đức không nhúc nhích, sợ đánh thức cô bé, và ngồi thêm ba mươi phút trong tư thế bất tiện mà không phàn nàn một lời.
Bà Hồng ghi vào sổ lúc mười giờ đêm, sau khi mọi người đã về:
"Bữa tiệc một năm của gia đình Nguyễn. Anh Bình nói đúng: đây không phải nơi yên tĩnh và ngăn nắp. Nhưng tôi đã sống ở đây ba mươi bảy năm và tôi biết: yên tĩnh và ngăn nắp không phải thứ người ta nhớ khi nhìn lại. Người ta nhớ con vịt đeo GPS. Nhớ bánh bao có câu hỏi. Nhớ buổi sáng có người ngồi uống cà phê dưới gốc bàng.
Hôm nay tôi nghĩ cuốn sổ của tôi đã có kết thúc. Không phải vì câu chuyện kết thúc — mà vì câu chuyện bây giờ có đủ người tiếp tục nó.
Bảo Ngọc ngủ trên vai ông Đức. Bạch Tuyết ngủ dưới chân bàn. Cô Linh ngồi uống cà phê một mình dưới gốc bàng sau khi mọi người về. Cậu Tùng nhắn tin hỏi tôi có muốn thử công thức bánh mới không.
Đây là hẻm số 7. Không có gì bình thường ở đây. Và đó chính xác là điều tốt nhất về nó."
Đêm đó, anh Bình ngồi một mình trong sân nhà số 7 sau khi chị Lan và Bảo Ngọc đã ngủ. Không làm gì. Không ghi chép. Chỉ ngồi nghe tiếng hẻm — tiếng xa, tiếng gần, và tiếng Bạch Tuyết kêu một tiếng dứt khoát lúc mười giờ rưỡi đêm không rõ lý do, như một dấu chấm cuối câu của ngày hôm đó.
Anh mỉm cười.
Và không hỏi tại sao.