Cuối năm, có tin từ nội phái: chưởng môn quyết định mở kỳ thi tiếp nhận đệ tử chính thức, lần này bỏ quy tắc cần người tiến cử — ai có đủ linh căn và qua bài kiểm thì được vào.
Tin này đến tai Vân Khải qua miệng một đệ tử ngoại môn quen ghé vườn mua đào cuối vụ. Cậu nghe, im lặng một ngày, rồi tối đó ra gặp Tố Vy khi nàng đang ngồi trước hiên đếm hạt giống cho mùa sau.
"Tiên cô," nó nói, "con muốn dự thi."
Tố Vy không ngẩng đầu. Tiếp tục đếm hạt. "Ta biết."
"Tiên cô không giữ con lại?"
"Tại sao ta phải giữ em lại?"
Vân Khải đứng yên, câu hỏi đó như tấm gương phản lại chính nó. Tại sao nó hỏi câu đó — có phải nó muốn bị giữ lại? Hay nó chỉ muốn biết rằng nếu ra đi thì có người để ý?
Cả hai, có lẽ.
"Con sẽ nhớ vườn này," nó nói.
"Vườn này không đi đâu hết." Tố Vy đặt túi hạt xuống, nhìn lên. Nắng chiều qua mái hiên hắt vào mặt nàng, và Vân Khải nhận ra — lần đầu thật sự nhận ra — rằng nàng không trẻ nhưng cũng không già; nàng chỉ là người đã sống đủ lâu để không còn cần chứng minh điều gì với ai nữa. Có thứ gì đó trong đó đẹp theo cách khó mô tả.
"Tiên cô có muốn ra ngoài không?" cậu hỏi khẽ. "Khỏi vườn này. Khỏi đỉnh núi này."
Tố Vy suy nghĩ về câu hỏi đó không phải theo kiểu xã giao. "Đôi lúc muốn," nàng nói thật. "Nhưng mỗi lần muốn, ta nhìn vườn đào và nghĩ: cây cần ta. Rồi thôi muốn." Nàng ngừng. "Không phải vì bị ràng buộc. Mà vì đây là nơi ta chọn."
Vân Khải thi và đỗ. Ngày nó lên đường vào nội phái, trời sáng sớm, sương còn đọng trên lá đào. Tố Vy ra tiễn tới cổng vườn.
Nó cúi đầu — không phải cúi theo kiểu lễ nghi mà là cúi thật sự, theo cách người ta cúi khi cảm ơn điều không nói thành lời được.
"Sang năm đào nở, con sẽ về thăm."
"Ta sẽ pha trà chờ," Tố Vy nói.
Và đó là đủ rồi — không cần thêm gì nữa. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc buổi sáng yên tĩnh, rồi Vân Khải quay đi, bước xuống con đường đá dẫn ra khỏi đỉnh núi.
Tố Vy đứng ở cổng nhìn theo cho đến khi bóng cậu mất hẳn sau rừng cây. Rồi nàng quay vào, đi một vòng vườn, chạm tay vào từng gốc đào quen thuộc. Mạnh Xuân, Lão Khúc, Tiểu Muội.
Mùa hoa năm nay đã qua. Mùa hoa năm sau còn đó phía trước.
Nàng vào pha trà.
✦ Hết ✦