Đỗ Khánh Vy tỉnh dậy trong căn hộ của mình vào một buổi sáng thứ Hai, và điều đầu tiên cô nhận ra không phải ánh sáng qua cửa sổ hay tiếng chuông điện thoại — mà là cảm giác lạ ở cổ tay phải.
Một vết bầm. Hình tròn, màu tím nhạt chuyển xanh, đường kính khoảng hai centimet, ở ngay trên xương cổ tay. Không đau khi không động vào, nhưng khi cô ấn nhẹ vào thì nhức như vừa bị ai đó nắm chặt.
Cô nhìn vết bầm, rồi nhìn lịch trên điện thoại.
Hôm nay là thứ Hai. Lần cuối cô nhớ rõ là tối thứ Sáu — ngồi làm việc ở công ty đến tám giờ tối, rồi về nhà, ăn mì, xem một bộ phim, đi ngủ.
Từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Hai này: ba ngày.
Cô không nhớ gì về ba ngày đó.
Không phải kiểu không nhớ vì ngủ nhiều hoặc lười suy nghĩ — là kiểu không nhớ hoàn toàn, như có ai đó cắt một đoạn phim ra khỏi cuộn băng và dán hai đầu lại với nhau liền mạch đến mức cô không nhận ra có đoạn bị cắt, cho đến khi nhìn vào lịch và thấy ngày đã nhảy.
Khánh Vy ngồi dậy, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô kiểm tra điện thoại — không có tin nhắn lạ, không có cuộc gọi nhỡ bất thường. Lịch làm việc trống cả thứ Bảy và Chủ Nhật, như mọi cuối tuần khác.
Nhưng có một tin nhắn, gửi vào tối Chủ Nhật, lúc mười một giờ rưỡi đêm, từ chính số điện thoại của cô — gửi cho chính cô, qua một ứng dụng ghi chú nhanh mà cô ít dùng:
Đừng tin Hùng.
Hai chữ. Không dấu chấm câu thêm, không emoji, không gì khác.
Khánh Vy nhìn tin nhắn đó rất lâu. Cô không nhớ gửi nó. Nhưng chữ viết — theo cách viết, theo dấu cách giữa chữ — đúng là kiểu cô hay gõ khi vội.
Hùng — Nguyễn Thành Hùng — là đồng nghiệp của cô, làm cùng phòng phân tích dữ liệu ở công ty bảo hiểm Đông Nam. Anh ta ba mươi hai tuổi, làm việc chăm chỉ, ít nói, và là người duy nhất trong phòng mà Khánh Vy thường ăn trưa cùng — không phải vì thân thiết đặc biệt, mà vì cả hai đều thích yên tĩnh và không muốn ngồi với nhóm đồng nghiệp hay nói chuyện ồn ào.
Tại sao cô lại tự nhắn mình "đừng tin Hùng"?
Cô đứng dậy, đi vào bếp, pha cà phê theo phản xạ. Tay run nhẹ khi cầm ấm nước — không phải vì sợ, mà vì cơ thể cô đang phản ứng với điều gì đó mà tâm trí chưa bắt kịp.
Trong lúc chờ cà phê, cô kiểm tra lại điện thoại kỹ hơn. Ứng dụng bản đồ có lịch sử di chuyển — cô mở ra, và thấy một điều khiến cô đứng yên giữa bếp.
Thứ Bảy, 14:32 — vị trí ghi nhận: một địa điểm cách nhà cô bốn mươi phút lái xe, ở ngoại ô, gần khu công nghiệp cũ. Cô không nhớ đã đến đó. Không nhớ đã rời nhà.
Lịch sử ở lại đó đến 19:47 — hơn năm giờ.
Sau đó, không có dữ liệu vị trí nào nữa cho đến sáng Chủ Nhật, khi điện thoại ghi nhận cô ở nhà — vị trí bình thường.
Năm giờ ở một nơi cô không biết, không nhớ, và rồi về nhà mà không có ký ức nào về việc đi và về.
Cô đặt cà phê xuống, chưa uống, và gọi điện cho người duy nhất cô nghĩ có thể giúp mà không khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn: Lê Phương Anh, bạn thân từ đại học, hiện làm bác sĩ tâm lý ở một bệnh viện trong thành phố.
Phương Anh trả lời sau ba tiếng chuông: "Khánh Vy? Sáng sớm vậy gọi gì?"
"Phương Anh, tao cần hỏi mày một điều. Nghiêm túc."
"Hỏi đi."
"Có khả năng nào một người mất ký ức ba ngày mà không biết mình mất không? Tức là, không có cảm giác 'có lỗ hổng' — chỉ là khi nhìn vào lịch mới phát hiện ra ngày đã nhảy?"
Khoảng lặng từ đầu dây kia. "Mày đang hỏi cho mày hay cho người khác?"
"Cho tao."
"Khánh Vy, mày kể tao nghe đi. Chuyện gì xảy ra?"
Khánh Vy kể — vết bầm, tin nhắn, dữ liệu vị trí. Phương Anh nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng "ừ" để cho biết mình đang nghe.
Khi Khánh Vy kể xong, Phương Anh im lặng một lúc. "Có vài khả năng," cô nói, giọng cẩn thận hơn bình thường. "Một là rối loạn phân ly — kiểu mất trí nhớ do căng thẳng tâm lý nghiêm trọng, cơ thể 'tắt' một phần ký ức để bảo vệ bản thân khỏi điều gì đó quá đau. Hai là tác động của thuốc hoặc chất gì đó — bị cho uống hoặc tự uống mà không nhớ. Ba là..." cô dừng lại.
"Ba là gì?"
"Ba là có ai đó cố ý làm cho mày quên." Giọng Phương Anh thấp hơn. "Không phải để dọa mày. Nhưng vết bầm ở cổ tay, theo mày tả, giống vết của người bị giữ chặt — kiểu bị ai đó nắm tay kéo hoặc giữ lại."
Khánh Vy nhìn xuống cổ tay mình. Vết bầm hình tròn, vị trí chính xác như bàn tay người khác nắm vào.
"Tao nghĩ mày nên đi khám," Phương Anh nói. "Không phải khám tâm lý trước — khám tổng quát, xem trong máu có gì bất thường không. Và Khánh Vy — đừng tự đi một mình. Để tao đi cùng."
"Được."
"Còn cái tin nhắn — 'đừng tin Hùng' — mày định làm gì với nó?"
Khánh Vy nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng thứ Hai bình thường đang diễn ra bên ngoài — người đi làm, xe cộ, tiếng chim. Bình thường đến mức kỳ lạ khi đặt cạnh ba ngày trống rỗng trong đầu cô.
"Tao chưa biết," cô nói. "Nhưng hôm nay tao vẫn phải đi làm. Và Hùng sẽ ở đó."