Mùa đông năm đó, tuyết rơi lần đầu tiên sau nhiều năm ở kinh thành.
Trình Uyển đứng ở hiên nhà, ngước nhìn những bông tuyết lả tả từ trời xuống, lòng thanh thản đến mức nàng không nhớ mình đã từng không như thế này. Vết thương của năm ngoái — nàng không thể nói chính xác nó lành từ lúc nào, chỉ biết rằng một ngày nào đó nàng đã không còn cảm thấy nó nữa.
Một chiếc áo bông ấm khoác lên vai nàng từ phía sau.
— Đứng ngoài lạnh mãi vậy.
Trình Uyển quay lại. Diệp Tư Trần đứng sau nàng, mặc áo nhà đơn giản hơn thường ngày — không phải bộ quan phục trang nghiêm mà nàng quen thấy, mà là áo bông xanh đậm, trông mềm mại và thật hơn. Vết thương từ vụ phục kích mùa thu đã lành, chỉ để lại một vệt sẹo nhỏ dưới bên hông — thỉnh thoảng khi thời tiết trở lạnh chàng hay xoa tay vào đó, và Trình Uyển hay nhắc chàng uống thuốc giữ ấm.
— Đẹp lắm, nàng nói, ý chỉ tuyết. Ta chưa thấy tuyết rơi ở kinh thành bao giờ.
Chàng bước lại đứng cạnh nàng, nhìn ra vườn trắng xóa.
— Khoảng mười năm mới có một lần.
— Vậy thì may mắn thật.
Họ đứng cạnh nhau trong im lặng. Đây là loại im lặng khác với những im lặng trước đây — không xa cách, không cẩn thận. Chỉ là yên tĩnh. Cái yên tĩnh của hai người đã quen hơi nhau đến mức không cần nói gì cũng thấy đủ.
Diệp Tư Trần nhìn xuống Trình Uyển đang nghiêng đầu sang nhìn tuyết, tóc có vài bông tuyết nhỏ rơi vào không tan ngay. Nàng trông khác lắm so với người con gái mà chàng nhìn thấy lần đầu tiên trong buổi lễ đính hôn — không phải vì nàng thay đổi ngoại hình, mà vì ánh mắt nàng đã khác. Ánh mắt đó bây giờ sáng hơn, thật hơn, và thỉnh thoảng khi nhìn chàng, trong đó có điều gì mà chàng không cần phải hỏi cũng biết là gì.
Chàng từng nghĩ sau khi mất đi người mà chàng yêu, chàng sẽ không bao giờ có thể mở lòng lại. Chàng từng nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một thỏa thuận — yên ổn, lịch sự, và lạnh lẽo đến cuối đời.
Chàng đã sai.
— Uyển, chàng gọi.
— Hm?
— Ta... ở bên cạnh nàng. Không phải vì bổn phận. Mà vì ta muốn.
Trình Uyển quay sang nhìn chàng. Diệp Tư Trần nhìn thẳng vào nàng, không né tránh, không lạnh lùng nữa — trong đôi mắt chàng có điều gì đó ấm áp và chắc chắn như ánh lửa trong đêm tuyết.
Nàng mỉm cười — không phải nụ cười tập được của năm ngoái, không phải nụ cười che giấu. Nụ cười thật, chạm đến mắt, chạm đến từng ngón tay đang ấm dần trong bàn tay chàng nắm lấy.
— Ta cũng vậy.
✦ ✦ ✦
Tuyết rơi tiếp trong vườn phủ Uy Viễn. Hoa đỗ quyên đỏ trong chậu bên hiên đã ra nụ, nhỏ và kiên nhẫn, chờ đến mùa xuân.
Hai người đứng dưới mái hiên, vai chạm vai, cùng nhìn ra khung cảnh trắng tinh khôi — hai người từng tổn thương, từng mất mát, từng không tin vào những điều đẹp đẽ nữa.
Và giờ đây, họ đứng đây cùng nhau.
Chữa lành không phải là quên đi. Chữa lành là một ngày nào đó, nhìn lại vết thương cũ mà không còn thấy đau — và thấy bên cạnh mình có một bàn tay ấm áp, một người sẽ không bỏ đi.
"Người đến chữa lành vết thương ta, lại trở thành nơi ta muốn về mãi mãi."