Mùi thuốc bắc nồng đến mức Lâm Vãn Nhu tưởng mình đang nằm trong một tiệm thuốc đông y.
Nàng mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ, xà ngang chạm hoa văn mây cuộn đã bạc màu. Một chiếc màn the màu xanh nhạt rủ xuống bốn góc giường, vá một mảnh nhỏ ở góc trái — vá rất khéo, nhưng vẫn là vá.
"Đây... là đâu?"
Ký ức cuối cùng của nàng là gian bếp thử nghiệm của nhà hàng trên tầng thượng tòa nhà ở Bến Thượng Hải. Đêm đó mưa rất to. Nàng đang thử phiên bản thứ mười bảy của món mì bò sốt vang — món nàng dự định đưa vào thực đơn mùa đông — thì đèn chớp một cái, cả gian bếp tối sầm. Nàng với tay kiểm tra cầu dao, và rồi... một luồng điện xé toạc màn đêm.
Sau đó là bóng tối.
Và bây giờ là trần nhà gỗ này.
"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!"
Một giọng con gái non nớt vang lên, kèm theo tiếng ghế đổ. Một khuôn mặt tròn tròn, hai mắt sưng đỏ như quả đào chín, chồm đến sát mặt nàng.
"Tiểu thư, người dọa chết Xuân Đào rồi! Người ngất đi nguyên một ngày một đêm, đại phu nói nếu hôm nay còn không tỉnh thì, thì..."
Cô bé nói chưa hết câu đã òa khóc.
Cùng lúc đó, một cơn đau nhức khủng khiếp bổ xuống đầu Lâm Vãn Nhu. Không phải đau vì vết thương — mà là một dòng thác ký ức xa lạ đang cuồn cuộn đổ vào, chen chúc, giằng xé, ép nàng phải tiếp nhận.
Lâm Vãn Nhu. Mười bảy tuổi. Con gái lớn của Lâm Đại Sơn — chủ tửu lâu Lâm Ký ở phía nam kinh thành Đại Ninh triều.
Trùng tên. Trùng cả họ. Chỉ khác... cách nhau không biết bao nhiêu trăm năm và một thế giới không tồn tại trong bất kỳ cuốn sử nào nàng từng đọc.
Ký ức của nguyên chủ như một cuốn phim tua nhanh. Nhà họ Lâm ba đời làm nghề tửu lâu, đến đời Lâm Đại Sơn thì Lâm Ký từng là một trong năm tửu lâu lớn nhất phía nam kinh thành. Nguyên chủ từ nhỏ được cưng chiều, tính tình mềm yếu, học gì hỏng nấy — thêu thùa đâm vào tay, đánh đàn đứt dây, viết chữ như gà bới — duy chỉ có một sở trường bị cả kinh thành đem ra làm trò cười: ăn. Ăn đâu nhớ đó, nếm một lần là biết món này thiếu gì thừa gì, nhưng ở thời đại này, một tiểu thư "chỉ biết ăn" thì chẳng khác nào tấm bảng treo chữ "vô dụng" giữa trán.
Rồi tai họa ập xuống. Nửa năm trước, Vạn Bảo Lâu — tửu lâu lớn nhất kinh thành, sau lưng có thế lực chống đỡ — mở chi nhánh ngay đối diện Lâm Ký. Họ hạ giá, giật đầu bếp, chèn ép nguồn nguyên liệu. Ba tháng trước, đầu bếp chính của Lâm Ký — người làm cho nhà họ Lâm hai mươi năm — bị Vạn Bảo Lâu mua chuộc, ôm theo toàn bộ công thức gia truyền bỏ đi. Lâm Ký như bị rút mất xương sống, khách vắng dần rồi vắng hẳn.
Lâm Đại Sơn chạy vạy vay tiền cầm cự, ai ngờ vay đúng vào tiền của Vạn Bảo Lâu thông qua một trung gian. Một tháng trước, giấy nợ đến hạn, lãi mẹ đẻ lãi con thành ba nghìn lượng bạc. Lâm Đại Sơn uất khí công tâm, đổ bệnh liệt giường. Nguyên chủ hoảng loạn, đêm mưa lén ra ngoài định đến phủ ngoại tổ cầu cứu, trượt chân ngã xuống bậc đá, sốt cao mê man — rồi không tỉnh lại nữa.
Người tỉnh lại, là Lâm Vãn Nhu của một thế giới khác.
Nàng nằm im rất lâu, để cho hai luồng ký ức lắng xuống, hòa vào nhau. Xuân Đào — nha hoàn nhỏ mười ba tuổi, người duy nhất còn ở lại hầu hạ nàng sau khi gia nhân lần lượt bị cho nghỉ — vẫn đang sụt sịt bên giường.
"Xuân Đào." Giọng nàng khàn đặc. "Ta muốn uống nước."
"Có ngay có ngay!"
Nước ấm trôi qua cổ họng, đầu óc Lâm Vãn Nhu dần tỉnh táo. Nàng nhìn quanh căn phòng: đồ đạc gỗ tốt nhưng cũ, những chỗ từng đặt bình hoa, đồ trang trí giờ trống trơn — chắc đã đem cầm cố cả rồi. Trên bàn trang điểm chỉ còn một chiếc trâm gỗ.
Gia cảnh này, đúng là... khốn đốn thật.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng Lâm Vãn Nhu không có bao nhiêu hoảng loạn. Nàng vốn là cô nhi, lớn lên từ bếp của viện phúc lợi, mười bốn tuổi rửa bát thuê, mười sáu tuổi làm phụ bếp, hai mươi tám tuổi trở thành bếp trưởng trẻ nhất được gắn sao của thành phố. Cả đời nàng chưa từng có gì gọi là "sẵn có" — mọi thứ đều tự tay giành lấy từ con số không.
Bây giờ chẳng qua là... làm lại từ con số âm mà thôi.
"Xuân Đào, cha ta thế nào rồi?"
Nhắc đến lão gia, mắt Xuân Đào lại đỏ hoe: "Lão gia vẫn nằm liệt, mỗi ngày chỉ uống được vài thìa cháo. Đại phu nói bệnh của lão gia bảy phần là tâm bệnh, thuốc thang chỉ đỡ được ba phần... Phu nhân túc trực ngày đêm, người cũng gầy rộc đi. Còn tiểu công tử..." Cô bé ngập ngừng, "Hôm qua ở học đường bị bạn học chế nhạo là 'con nhà sắp gán nợ', đánh nhau một trận, về nhà trốn trong phòng không chịu ăn cơm."
Lâm Vãn Nhu im lặng một lúc, rồi hất chăn ngồi dậy.
"Tiểu thư! Người còn yếu lắm—"
"Ta không sao." Nàng đứng xuống đất, thân thể này quả thật yếu ớt, hai chân hơi run, nhưng vẫn đứng vững. "Xuân Đào, bây giờ trong bếp còn những gì?"
Xuân Đào ngẩn ra: "Bếp... bếp ạ? Còn ít gạo, nửa cây cải trắng, hai quả trứng gà, một miếng thịt ba chỉ nhỏ hôm qua phu nhân mua để bồi bổ cho lão gia nhưng lão gia không ăn nổi... À, còn ít tương, muối, dấm, một hũ dầu vừng gần cạn."
"Đủ rồi." Lâm Vãn Nhu vén tay áo. "Dẫn ta xuống bếp."
"Hả?!" Xuân Đào tưởng mình nghe nhầm. "Tiểu thư, người... người muốn xuống bếp?! Người vừa mới tỉnh mà! Với lại người đâu có biết—"
Cô bé kịp nuốt nửa câu sau vào bụng, nhưng Lâm Vãn Nhu hiểu. Người đâu có biết nấu ăn. Đúng, nguyên chủ mười bảy năm chưa từng động vào cái muôi.
Nàng chỉ mỉm cười: "Ngã một cái, tỉnh ra nhiều thứ. Đi thôi."
Gian bếp của hậu viện nhà họ Lâm rộng rãi hơn nàng tưởng — dù sao cũng là nhà làm nghề tửu lâu, bếp riêng của gia đình cũng được xây bài bản: hai bếp lò lớn, một dãy kệ gỗ, dao thớt treo ngay ngắn. Chỉ là lâu ngày ít dùng, bụi phủ một lớp mỏng.
Lâm Vãn Nhu đứng giữa gian bếp, hít một hơi thật sâu.
Mùi khói bếp cũ, mùi gỗ, mùi dầu mỡ đã ngấm vào tường qua năm tháng. Quen thuộc đến mức sống mũi nàng cay cay. Dù là thế giới nào, thời đại nào — bếp, vẫn là bếp. Là nơi duy nhất trên đời khiến nàng cảm thấy mình đang thực sự sống.
"Xuân Đào, nhóm lửa. Vo cho ta một bát gạo, nấu cháo, nước nhiều gấp sáu lần gạo."
"Vâng... vâng!"
Nàng cầm miếng thịt ba chỉ lên xem. Thịt không tươi lắm nhưng chưa hỏng, lớp mỡ trắng đục, thớ thịt hồng nhạt. Nàng thoăn thoắt lóc riêng phần mỡ, phần nạc thái lát mỏng như tờ giấy — con dao cùn thế này mà thái được lát thịt mỏng đến độ soi lên thấy ánh lửa, Xuân Đào đứng bên nhóm lửa mà mắt trợn tròn như chuông đồng.
"Tiểu... tiểu thư... tay nghề dao này..."
"Nhìn lửa của ngươi kìa, sắp tắt rồi."
Phần mỡ được thắng lấy tóp và mỡ nước. Cải trắng thái sợi, một quả trứng đánh tan. Khi cháo sôi lăn tăn, nàng hạ lửa liu riu, dùng muôi khuấy theo một chiều, đều đặn, kiên nhẫn, cho đến khi hạt gạo nở bung như hoa, nước cháo sánh lại như sữa.
Đây là kỹ thuật nấu cháo Quảng Đông mà nàng học suốt ba tháng ở Quảng Châu năm hai mươi tuổi: cháo phải "khai hoa", nước với gạo phải hòa làm một, húp vào trơn tuột từ đầu lưỡi xuống cổ họng mà không cần nhai.
Thịt nạc thái mỏng được chần qua nước cháo nóng cho vừa chín tới, mềm như đậu hũ. Trứng rưới thành vân mây. Cải sợi thả vào cuối cùng cho vừa mềm mà còn ngọt. Nêm chút muối, vài giọt dầu vừng, rắc tóp mỡ vàng ruộm lên trên.
Một nồi cháo thịt trứng đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Nhưng khi mùi thơm bốc lên, Xuân Đào đứng cạnh nuốt nước bọt "ực" một tiếng to đến mức chính cô bé cũng đỏ mặt.
"Múc bốn bát. Mang lên phòng lão gia."
Phòng bệnh của Lâm Đại Sơn nồng nặc mùi thuốc. Người đàn ông từng vác nửa con lợn chạy phăng phăng qua ba dãy phố giờ gầy tọp đi, nằm lún trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, gò má trũng sâu. Liễu thị ngồi bên giường, thấy con gái bưng khay cháo vào thì giật mình đứng dậy.
"Nhu Nhi! Con vừa tỉnh sao đã xuống giường? Còn... còn vào bếp?" Ánh mắt bà quét qua khay cháo, vừa xót con vừa hoang mang.
"Mẹ, con không sao rồi." Lâm Vãn Nhu đặt khay xuống, tự tay múc một thìa cháo, thổi nguội, đưa đến bên môi cha. "Cha, ăn một chút đi."
Lâm Đại Sơn mí mắt động đậy, khó nhọc hé mắt. Thấy con gái, môi ông mấp máy: "Nhu Nhi... tỉnh rồi... tốt... cha không đói..."
"Cha không ăn, con sẽ đút từng thìa cho đến khi cha ăn." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cứng như đá. "Con vừa từ quỷ môn quan về, cha nỡ để con quỳ ở đây đút cháo cả đêm sao?"
Lâm Đại Sơn nghẹn lời. Đứa con gái mềm yếu hay khóc của ông, sao hôm nay...
Ông đành há miệng nuốt thìa cháo.
Rồi cả căn phòng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: người bệnh nửa tháng nay ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn, đột nhiên khựng lại. Đôi mắt đục ngầu từ từ mở to. Ông nuốt xong thìa cháo, cổ họng động đậy, rồi... tự mình nhích người dậy.
"Bát... đưa bát cho ta."
Liễu thị sững sờ đỡ chồng ngồi lên. Lâm Đại Sơn run run bưng bát cháo, húp một hơi ba thìa liền. Cháo trơn mượt trôi xuống, ngọt vị gạo, thơm vị trứng, thịt mềm tan trên đầu lưỡi, tóp mỡ giòn tan bùng lên vị béo — dạ dày đóng băng nửa tháng của ông như được một bàn tay ấm áp xoa dịu, đánh thức.
Ông làm nghề ăn uống ba đời. Cháo ông ăn qua không dưới nghìn bát. Nhưng bát cháo này...
"Ai nấu?" Ông ngẩng phắt lên.
Xuân Đào lanh chanh: "Là tiểu thư ạ! Tiểu thư tự tay nấu từ đầu đến cuối! Nô tỳ chỉ nhóm lửa! Lão gia không thấy đâu, tiểu thư thái thịt mỏng như cánh ve, con dao cùn nhà mình mà cứ như đao của Đình Húc sư phụ ngày trước!"
"Nhu Nhi?" Lâm Đại Sơn và Liễu thị đồng thanh.
Lâm Vãn Nhu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trên đường bưng cháo lên: "Cha, mẹ. Con ngã một cái, hôn mê một ngày một đêm, mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ có một vị lão nhân tự xưng Thiện Nhân tổ sư, nói tổ tiên nhà họ Lâm ba đời làm ăn tử tế, chưa từng cân điêu bán thiếu, chưa từng dùng đồ ôi thiu lừa khách, nên truyền cho con một thân trù nghệ để cứu Lâm Ký." Nàng ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cha. "Con cũng không biết là mơ hay thật. Nhưng bát cháo này là thật. Tay nghề trong người con là thật."
Thời đại này, "tổ sư báo mộng truyền nghề" là lời giải thích dễ chấp nhận hơn vạn lần so với "linh hồn xuyên không". Quả nhiên, Liễu thị lập tức chắp tay niệm Phật, nước mắt lã chã: "Tổ tiên hiển linh... tổ tiên hiển linh rồi..."
Lâm Đại Sơn nhìn con gái hồi lâu. Ông là người từng trải, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng bát cháo trong tay không biết nói dối. Trình độ này, đừng nói con gái ông, ngay cả lão Đình — đầu bếp phản bội kia — cũng chưa chắc nấu nổi. Cháo càng đơn giản càng khó nấu ngon, đây là điều người trong nghề nào cũng hiểu.
"Nhu Nhi," giọng ông khàn khàn, "con nấu bát cháo này... là muốn nói gì với cha?"
Lâm Vãn Nhu quỳ thẳng lưng bên giường, từng chữ rõ ràng:
"Con muốn nói: Lâm Ký chưa chết. Cha còn, mẹ còn, con còn, tay nghề còn — Lâm Ký sẽ không chết."
"Con muốn cha giao Lâm Ký cho con."
Căn phòng lặng ngắt. Liễu thị đưa tay che miệng. Xuân Đào nín thở.
Lâm Đại Sơn nhìn đứa con gái mười bảy tuổi đang quỳ trước mặt. Nợ ba nghìn lượng. Chủ nợ là Vạn Bảo Lâu lang sói. Đầu bếp không có lấy một người. Vốn liếng cạn kiệt. Con bé lấy gì mà cứu?
Nhưng đôi mắt kia — trong veo, bình tĩnh, sáng rực như hai đốm lửa — không hề giống mắt của người nói mơ.
Rất lâu sau, ông thở ra một hơi dài, như trút được tảng đá đè trên ngực nửa tháng nay:
"...Chìa khóa tửu lâu treo ở đầu giường. Sổ sách trong ngăn tủ thứ ba. Con... cầm đi."
Ông ngừng lại, rồi bổ sung một câu, giọng đã có chút sức lực:
"Múc cho cha thêm bát nữa."
Ba ngày sau khi tiếp quản, Lâm Vãn Nhu đã nắm rõ toàn bộ tình hình. Và tình hình, nói thẳng ra, là tệ hơn nàng tưởng.
Sổ sách cho thấy: nợ Vạn Bảo Lâu (qua trung gian Tiền trang Hằng Thông) ba nghìn lượng bạc, hạn trả cuối là ngày mười lăm tháng sau — tức còn đúng ba mươi ngày. Đến hạn không trả, tòa tửu lâu ba tầng mặt phố cùng toàn bộ đất đai sẽ bị siết nợ. Tiền mặt trong nhà còn lại: mười tám lượng bạc lẻ. Nhân sự của tửu lâu: một quản sự già họ Chu trung thành ở lại không lấy tiền công, một tiểu nhị tên Cẩu Tử mười lăm tuổi, và... hết.
Buổi chiều hôm đó, chủ nợ đến tận cửa.
Quản sự của Vạn Bảo Lâu tên Tiền Phú, mặt tròn bóng nhẫy, dẫn theo bốn gã hộ viện, nghênh ngang đứng giữa đại sảnh bụi bặm của Lâm Ký, cầm giấy nợ phe phẩy như cầm quạt.
"Ối chà, Lâm đại tiểu thư đấy à? Nghe nói Lâm lão gia bệnh nặng, giờ đến tiểu thư khuê các cũng phải ra mặt rồi cơ đấy." Gã liếc quanh sảnh, cười khẩy. "Bổn quản sự hôm nay đến nhắc một tiếng: còn ba mươi ngày. Ba nghìn lượng, thiếu một xu, tòa lâu này đổi biển hiệu. Ấy nhưng mà chưởng quỹ nhà ta có lòng tốt, bảo ta chuyển lời: nếu tiểu thư biết điều, ký giấy sang nhượng ngay bây giờ, nợ xóa sạch, còn tặng thêm hai trăm lượng làm lộ phí về quê. Kẻo đến lúc đó người mất lâu cũng mất, nhà tan cửa nát thì..."
"Không cần." Lâm Vãn Nhu ngắt lời.
Nàng đứng giữa sảnh, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình thản như đang nghe người ta bàn chuyện thời tiết: "Ba mươi ngày sau, ba nghìn lượng, một xu cũng không thiếu của các ngươi. Còn bây giờ — Lâm Ký chưa đổi chủ, đây vẫn là đất nhà ta. Tiễn khách."
Tiền Phú sững người, rồi cười phá lên: "Ba nghìn lượng? Tiểu thư à, cả tòa lâu này của cô một tháng nay chưa bán nổi một bát canh! Ba mươi ngày kiếm ba nghìn lượng? Cô định đi cướp ngân khố chắc?!"
"Ta định," Lâm Vãn Nhu mỉm cười, "kiếm tiền từ túi của khách Vạn Bảo Lâu nhà các ngươi."
"Cô—!"
"Chu bá, tiễn khách."
Quản sự Chu, ông lão gầy gò nhưng lưng vẫn thẳng, mở toang cánh cửa lớn, làm động tác "mời". Tiền Phú tức đến mức mặt từ đỏ chuyển tím, phất tay áo hầm hầm bỏ đi, đến cửa còn ngoái lại buông một câu: "Được! Ba mươi ngày! Bổn quản sự chờ xem tiểu thư nhà cô kiếm ba nghìn lượng kiểu gì! Ha ha ha!"
Tiếng cười khinh miệt xa dần ngoài phố.
Xuân Đào lo lắng đến trắng bệch: "Tiểu thư... ba nghìn lượng... trong ba mươi ngày..."
Cẩu Tử bấm ngón tay: "Ngày xưa lúc đông khách nhất, Lâm Ký một tháng lãi được... một trăm năm mươi lượng."
Chu quản sự thở dài không nói gì, nhưng lưng như còng xuống một chút.
Lâm Vãn Nhu lại không nhìn họ. Nàng đang ngẩng đầu nhìn tấm biển "Lâm Ký Tửu Lâu" phủ bụi trên cao, trong đầu những con số và kế hoạch chạy rào rào như bàn tính.
Ở kiếp trước, nàng từng cứu một nhà hàng bên bờ vực phá sản chỉ trong bốn tháng, đưa nó thành nơi phải đặt bàn trước ba tuần. Nàng hiểu một chân lý mà thời đại này chưa ai gọi thành tên: ẩm thực không chỉ là món ăn — ẩm thực là sản phẩm, là câu chuyện, là trải nghiệm, là chiến lược.
Vạn Bảo Lâu có tiền, có thế, có đầu bếp đông như quân Nguyên. Nhưng bọn họ có một thứ vĩnh viễn không có: cái đầu của một người đến từ thời đại mà ngành F&B đã tiến hóa qua hàng trăm năm cạnh tranh khốc liệt.
Miễn phí để kéo khách. Món "signature" độc quyền không thể sao chép. Khan hiếm tạo cơn sốt. Truyền miệng nhanh hơn mọi tờ cáo thị.
Ba mươi ngày. Ba nghìn lượng.
Chơi thôi.
"Chu bá," nàng quay lại, mắt sáng rực, "trong mười tám lượng này, lấy mười lượng, sáng mai theo con ra chợ mua nguyên liệu. Cẩu Tử, đi mượn thang, tháo tấm biển xuống lau sạch, quét dọn đại sảnh và mười bàn tầng một — chỉ cần tầng một thôi. Xuân Đào, về nhà lấy bộ dao trong bếp, mài sắc cho ta, mài đến khi thổi sợi tóc qua lưỡi dao là đứt."
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
"Còn nữa." Lâm Vãn Nhu bước ra giữa cửa lớn, nhìn ra con phố chiều nhộn nhịp người qua lại, nơi chếch bên kia đường, Vạn Bảo Lâu chi nhánh đèn lồng đỏ rực, khách khứa ra vào tấp nập.
Nàng nói, từng chữ chắc nịch như đóng đinh:
"Ba ngày nữa, Lâm Ký mở cửa trở lại. Ngày khai trương, năm mươi bát mì đầu tiên — miễn phí."
"MIỄN PHÍ?!" Ba giọng cùng thét lên.
Cẩu Tử suýt ngã khỏi bậc thềm: "Tiểu thư! Nhà mình sắp không có gạo nấu rồi, còn cho không người ta?! Với lại... mì? Lâm Ký nhà mình xưa nay nổi tiếng nhờ món hầm với món chưng, ai lại đi bán mì như quán vỉa hè—"
"Chính vì ai cũng nghĩ vậy, nên chúng ta mới bán mì." Lâm Vãn Nhu mỉm cười, trong đầu hiện lên công thức mà nàng đã hoàn thiện đến phiên bản thứ mười bảy vào cái đêm định mệnh ấy — món ăn cuối cùng của kiếp trước, và sẽ là món ăn đầu tiên của kiếp này.
Mì bò sốt vang.
Nước dùng hầm xương bò mười hai canh giờ, sốt tương lên men rang cùng hương liệu, thịt bò om mềm đến độ chạm đũa là tơi, sợi mì kéo tay dai giòn — một bát mì mà mùi thơm của nó có thể bay xa ba dãy phố.
Ở thời đại chưa có ai biết "sốt vang" là gì, chưa có ai hầm xương đúng cách, chưa có ai hiểu vị "umami" tầng tầng lớp lớp — bát mì này không phải món ăn.
Nó là vũ khí.
"Cứ làm theo lời ta." Nàng xoay người bước vào trong, tà váy cũ phất lên một vòng cung dứt khoát. "Ba mươi ngày nữa, ta muốn Tiền Phú tự tay bưng ba nghìn lượng đến đây... xin ta nhận cho."
Ánh chiều tà đổ dài trên nền gạch đại sảnh, kéo bóng thiếu nữ gầy gò thành một vệt dài, thẳng tắp.
Không ai trong bọn họ biết rằng, ở lầu hai của một tòa trà lâu cách đó nửa con phố, có một người đàn ông áo đen ngồi bên cửa sổ đã chứng kiến toàn bộ màn "tiễn khách" vừa rồi.
Hắn vốn chỉ ghé kinh thành phía nam để tra một vụ án về Tiền trang Hằng Thông, tình cờ nhìn thấy cảnh một thiếu nữ gầy yếu đuổi bốn gã hộ viện lực lưỡng ra khỏi cửa mà mặt không đổi sắc.
"Vương gia," hộ vệ bên cạnh khẽ nói, "Hằng Thông tiền trang quả nhiên là vỏ bọc của Vạn Bảo Lâu, mà sau lưng Vạn Bảo Lâu, mười có tám chín là người của phủ Thành Quận Vương. Tòa tửu lâu Lâm Ký kia chỉ là một trong bảy nhà bị chúng dùng thủ đoạn cho vay siết nợ."
Người đàn ông áo đen không đáp. Ánh mắt hắn — lạnh và sâu như mặt hồ đóng băng — vẫn dừng ở cánh cửa tửu lâu cũ kỹ vừa khép lại phía xa.
"Ta định kiếm tiền từ túi của khách Vạn Bảo Lâu nhà các ngươi."
Khóe môi hắn, không biết từ lúc nào, cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
"Ba ngày nữa," hắn đứng dậy, giọng trầm thấp, "quán đó mở cửa. Đến ăn thử."
Hộ vệ ngẩn người: "Vương gia... người muốn... đi ăn quán ạ?" Chủ tử nhà hắn — người nổi tiếng khắp triều đình vì chứng chán ăn kinh niên, ngự thiện phòng dâng gì cũng chỉ động ba đũa — chủ động đòi đi ăn quán?!
"Ừ." Người đàn ông bước xuống lầu, bỏ lại một câu, "Nghe nói... miễn phí."