Lâm Phong chết vào một đêm mưa tầm tã, dưới bánh xe của một chiếc xe tải mất lái. Ba mươi năm cuộc đời của một kỹ sư lâm nghiệp cần mẫn, yêu rừng, yêu thú hoang, kết thúc chóng vánh trên mặt đường nhựa ướt sũng.
Khi ý thức mơ hồ trở lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải ánh sáng, mà là hơi ấm. Một hơi ấm mềm mại, ẩm ướt, và mùi sữa nồng nàn bao trùm lấy toàn thân bé nhỏ của hắn.
Lâm Phong cố mở mắt nhưng chỉ thấy một màu tối nhờ nhờ. Cơ thể hắn nhỏ xíu, yếu ớt, bốn chân run rẩy không đứng vững. Hắn cố cất tiếng gọi nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng chỉ là một tiếng "gừ gừ" non nớt.
Đây là... tiếng kêu của mèo con?
Phải mất thêm vài ngày, khi đôi mắt dần mở to và nhìn rõ được cảnh vật, Lâm Phong mới nhận ra sự thật kinh hoàng: hắn đã tái sinh, nhưng không phải làm người. Cơ thể bé nhỏ phủ lông vằn vàng đen, cái đuôi dài quẫy qua quẫy lại, đôi tai tam giác vểnh lên mỗi khi có tiếng động — hắn đã trở thành một con hổ con.
Xung quanh hắn là ba anh chị em khác, cũng đang rúc vào bụng một con hổ cái to lớn, lông vàng rực rỡ điểm những vằn đen sắc nét — mẹ của chúng. Hang đá ẩm thấp nhưng ấm áp, nằm sâu trong một khu rừng già rậm rạp mà kiếp trước Lâm Phong chưa từng đặt chân tới.
Ký ức kiếp trước không hề phai nhạt. Hắn nhớ rõ từng trang sách về tập tính loài hổ mà hắn từng nghiên cứu, nhớ những chuyến đi thực địa, nhớ cả nỗi đau xót khi chứng kiến nạn săn trộm tàn phá những cánh rừng nguyên sinh. Giờ đây, chính hắn lại mang thân phận của loài vật mà hắn từng dốc lòng bảo vệ.
Nếu ông trời đã cho ta một cơ hội thứ hai, Lâm Phong nghĩ, đôi mắt hổ non long lanh nhìn ánh sáng yếu ớt lọt qua khe đá, ta sẽ sống một cuộc đời khác. Ta sẽ trở thành chúa tể thực sự của núi rừng này — không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng cả trí tuệ của một kiếp người.
Hổ mẹ khẽ liếm lên đầu hắn, tiếng gừ trầm ấm vang lên như một lời ru. Lâm Phong nhắm mắt, rúc sâu hơn vào hơi ấm ấy. Dù mang hình hài dã thú, trái tim hắn vẫn còn nguyên vẹn tình cảm của một con người — và giờ đây, hắn có cả một khu rừng để chinh phục.