"Họ nói tôi đã chết ba năm trước. Họ không sai — phần con người trong tôi đã chết thật."
Mưa Hà Nội tháng Mười đổ xuống như màn sắt. Trên tầng hai mươi bảy của khách sạn Metropole mới — tòa nhà kính xám vừa mọc lên bên hồ Tây như cái răng cửa lạc loài — một người đàn ông ngồi trong bóng tối hoàn toàn, không bật đèn, không nhúc nhích, nhìn xuống đường phố bên dưới bằng đôi mắt mà người ta hay nói là "mắt của kẻ đã chết."
Anh ta tên là Vũ Minh Khải. Hoặc đó từng là tên anh ta — trước khi tên đó được ghi vào danh sách tử vong của Tổng cục Tình báo Quốc phòng vào ngày 14 tháng 3 năm ngoái, kèm theo dấu đóng đỏ: THANH LÝ HỒ SƠ.
Ba mươi tám tuổi. Cao một mét tám mươi. Vết sẹo dài chạy từ góc hàm trái xuống cổ — kỷ niệm của một đêm ở Beirut mà anh không bao giờ kể lại. Bàn tay trái thiếu đốt ngón út — kỷ niệm của một người thầy mà anh đã phải giết bằng chính tay đó. Và trong đầu anh, sâu sau những lớp kỹ năng và phản xạ được luyện rèn suốt mười lăm năm — một vết thương không nhìn thấy được mà không có dao kéo nào chữa được.
HỒ SƠ MẬT - PHÂN LOẠI: TỐI MẬT
Họ tên: VŨ MINH KHẢI (bí danh: SHADOW-7)
Đơn vị cũ: Đội Đặc nhiệm Bóng Đêm — Nhóm Sigma
Chuyên môn: Xâm nhập đơn độc / Ám sát có chọn lọc / Phá hủy hạ tầng
Trạng thái: ĐÃ THANH LÝ (13/3/năm ngoái)
Ghi chú: Đối tượng được xác nhận tử vong sau nhiệm vụ Hồng Hà-7. Không còn là mối đe dọa.
— Người ghi chú này đã sai.
Khải đặt điếu thuốc lên môi nhưng không châm lửa. Thói quen từ thời còn phải ẩn nấp trong rừng — lửa là kẻ thù của kẻ muốn sống. Anh chỉ ngậm điếu thuốc lạnh và tiếp tục nhìn xuống đường. Bên dưới, một chiếc xe đen đỗ lại trước cổng khách sạn đúng ba mươi giây — không dài hơn, không ngắn hơn — rồi lăn bánh đi. Đây là lần thứ ba trong hai ngày qua.
Khải biết họ đang theo dõi anh. Anh cũng biết ai đang gửi họ. Và anh biết — theo cái bản năng sinh tồn đã cứu mạng anh hai mươi bảy lần trong mười lăm năm qua — rằng tối nay họ sẽ hành động.
Anh đứng dậy, không vội vã, mặc chiếc áo khoác đen dài, nhét khẩu súng Glock 19 vào bao da bên hông — không phải vì anh cần nó để tự vệ, mà vì đó là thói quen không thể bỏ, như cách người ta mang ô dù vào ngày trời nắng. Rồi anh bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang bộ, không dùng thang máy.
Trong thang máy, người ta có thể bị bao vây. Trong thang bộ, ít nhất anh có thể lựa chọn hướng thoát.
✦ ✦ ✦
Câu chuyện thực sự bắt đầu không phải tối hôm đó, mà bốn mươi tám giờ trước — khi một người phụ nữ mặc áo dài xanh tím bước vào quán cà phê Nhân trên phố Hàng Hành và ngồi xuống đối diện với Khải mà không được mời.
Cô tên Nguyễn Thu Hà. Bốn mươi tuổi, tóc ngắn, mắt nâu sáng, và — điều khiến Khải nhận ra ngay — đôi bàn tay hoàn toàn thư giãn đặt trên mặt bàn dù đang trong tình huống mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ căng thẳng. Đây không phải thường dân.
"Anh Khải," cô nói, giọng thấp và đều như người đọc bản tin. "Tôi biết anh còn sống. Tôi biết anh đang trốn ở đây. Và tôi biết anh đã giết bốn người trong sáu tháng qua — không phải vì tiền, mà vì họ là những người cần chết."
Khải nhấp cà phê. "Cô nhầm người rồi."
"Vết sẹo hàm trái. Thiếu đốt ngón út trái. Và cách anh ngồi — lưng không chạm ghế, mắt quan sát cửa ra vào. Tôi không nhầm." Cô đẩy một phong bì qua bàn. "Tôi đến đây để đề nghị, không phải để đe dọa."
Khải nhìn phong bì. Không chạm vào nó. "Đề nghị gì?"
"Một nhiệm vụ. Mục tiêu là người đã ra lệnh giả mạo cái chết của anh và xóa toàn bộ hồ sơ nhóm Sigma." Cô dừng lại một nhịp. "Người đó tên là Đại tá Trần Văn Lực — hiện đang là Phó Cục trưởng Cục Phản gián. Và anh ta đang chuẩn bị bán một danh sách — danh sách toàn bộ điệp viên ngầm của Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài — cho một tổ chức mà nếu có được danh sách đó, sẽ giết tất cả họ trong vòng ba mươi ngày."
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Khải đặt ly cà phê xuống.
"Bao nhiêu người?"
"Bảy mươi ba."
Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lớn hơn. Khải nhìn xuống phong bì, rồi nhìn lên cô. Trong đầu anh, một cuộc chiến ngắn diễn ra giữa hai phần của con người anh — phần đã từng thề không bao giờ làm việc cho bất kỳ ai nữa, và phần vẫn còn nhớ tên bảy mươi ba đồng đội đang không biết gì về mối nguy đang đến.
Anh cầm phong bì lên.
Nhưng điều anh không biết — điều sẽ thay đổi mọi thứ — là người phụ nữ ngồi trước mặt anh không phải đến từ phía anh nghĩ. Và cái danh sách bảy mươi ba người đó không phải mục tiêu thật sự của nhiệm vụ này.
Đó là đêm anh Vũ Minh Khải — kẻ đã chết trên giấy tờ — bước trở lại vào bóng tối. Lần này không phải vì lệnh trên. Không phải vì tiền. Không phải vì lý tưởng mà anh đã từ bỏ từ lâu.
Mà vì bảy mươi ba cái tên. Và vì một điều gì đó sâu hơn, cũ hơn, mà ngay bản thân anh cũng không dám đặt tên.
Người ta gọi nó là lương tâm. Khải gọi nó là gánh nặng duy nhất anh không tìm được cách đặt xuống.