Tháng mười một, bão đến.
Không phải theo nghĩa bóng — mà là bão thật, trận mưa lớn kéo dài ba ngày làm ngập một số khu vực thành phố và gây ra hàng loạt sự cố nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng cũng tháng mười một, điều anh lo ngại từ lâu bắt đầu có dấu hiệu.
Người quen của anh gọi điện vào một tối mưa: "Có người đang hỏi thăm về anh. Không phải hỏi thăm bình thường."
Minh Quân đứng bên cửa sổ nhìn mưa, điện thoại áp vào tai. "Ai hỏi?"
"Chưa xác định rõ. Nhưng câu hỏi liên quan đến những gì anh đang tìm hiểu gần đây."
Anh biết điều này có thể xảy ra — khi anh bắt đầu điều tra, anh đã chuẩn bị cho khả năng bị chú ý ngược lại. Anh đã cẩn thận, nhưng không ai hoàn toàn vô hình.
"Anh cần cẩn thận thêm một thời gian." Người quen nói. "Và cần cân nhắc xem có nên tiếp tục không."
Sau khi cúp máy, Minh Quân đứng nhìn mưa thêm một lúc, suy nghĩ.
Nếu ai đó đang hỏi thăm về anh — có nghĩa là ai đó nhận ra anh đang điều tra. Điều đó không nhất thiết là nguy hiểm ngay lập tức, nhưng là dấu hiệu cần thay đổi cách tiếp cận.
Anh cũng cần nghĩ đến Ngọc Hà. Nếu anh bị chú ý, và người chú ý biết về mối quan hệ của anh với cô — cô có thể trở thành điểm dễ bị tác động.
Anh gọi cho cô.
"Em đang làm gì?"
"Ở nhà xem phim. Mưa to quá ra ngoài không được." Giọng cô bình thường, không có gì khác. "Anh sao?"
"Anh muốn nói chuyện." Anh nói. "Quan trọng."
Im lặng ngắn. "Anh sang không? Em nấu mì."
"Được."
Anh sang nhà cô, kể về cuộc gọi vừa rồi. Ngọc Hà nghe im lặng, mặt bình tĩnh theo cách anh đã học cách đọc là cô đang xử lý thông tin, không phải là cô không phản ứng.
"Vậy là ai đó biết anh đang điều tra." Cô nói khi anh xong.
"Có thể. Chưa chắc chắn."
"Và em có thể bị ảnh hưởng."
"Là khả năng anh cần tính đến."
Cô gật đầu, nhìn ra cửa sổ mưa. "Anh nghĩ cần làm gì?"
"Thứ nhất — anh cần tạm thời giảm tần suất điều tra, để không tạo thêm dấu vết." Anh nói. "Thứ hai — anh muốn em cẩn thận hơn với những người tiếp cận em, đặc biệt nếu liên quan đến anh Bình hay Khánh."
"Được." Cô bình thản. "Còn gì nữa không?"
"Em không lo à?" Anh nhìn cô.
"Lo." Cô nhìn lại anh. "Nhưng lo không giải quyết được gì. Cần làm gì thì làm."
Minh Quân nhìn cô — người anh đã lo lắng và bảo vệ từ xa suốt bao lâu — đang ngồi trước mặt anh, bình tĩnh, thực tế, đối mặt với thông tin khó mà không sụp đổ.
"Em mạnh hơn anh nghĩ." Anh nói.
"Anh cũng mạnh hơn em nghĩ." Cô nói. "Chúng ta đều vậy thôi."
Họ ngồi ăn mì trong mưa, bàn về những bước tiếp theo theo cách của hai người đang xử lý vấn đề chung.
Không ai hoảng loạn. Không ai đổ lỗi. Chỉ là hai người ngồi cùng nhau trong bão và tính xem làm gì tiếp theo.
Đó — anh nghĩ — là cái anh đã muốn từ kiếp trước. Không phải bảo vệ cô một mình. Mà là ở bên cô để cùng nhau vượt qua những thứ khó.