Hai tuần sau buổi chiều mưa, Ngọc Hà nhắn tin cho Minh Quân lúc tám giờ tối thứ Bảy.
*"Anh ơi, anh rảnh không? Em muốn nói chuyện."*
Anh đang ở nhà, đọc tài liệu. Anh đặt tài liệu xuống và nhắn lại ngay: *"Rảnh. Em muốn gặp trực tiếp hay nói qua điện thoại?"*
*"Gặp trực tiếp được không? Em đang ở quán cà phê Nhớ Mãi gần nhà em."*
Anh biết quán đó — họ đã đến đó vài lần. Mười lăm phút sau anh ngồi xuống đối diện cô, tay cầm ly nước lọc vì quán sắp đóng cửa và không còn phục vụ đồ.
Ngọc Hà trông như người đã ngồi đây một lúc — ly cà phê của cô vơi gần hết, có một tờ giấy nhỏ trước mặt với mấy dòng chữ gạch xóa.
"Em đang viết gì vậy?" Anh hỏi.
"Em viết ra những gì muốn nói." Cô nhìn tờ giấy. "Nhưng viết xong thấy ngớ ngẩn quá nên xóa hết."
"Không ngớ ngẩn đâu." Anh ngồi thẳng. "Em muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Cô nhìn lên anh. Trong mắt cô có điều gì đó anh đã học cách nhận ra sau hai năm — cô đang quyết định điều gì đó, và điều đó không nhỏ với cô.
"Anh Quân." Cô bắt đầu.
"Em."
"Em nghĩ về những gì anh nói hai tuần trước." Cô nhìn thẳng vào anh. "Em nghĩ nhiều lắm."
"Và?"
"Và em nhận ra..." Cô dừng lại, rồi tiếp tục — giọng nhỏ hơn nhưng rõ hơn. "Em nhận ra cái 'để ý' mà em không biết là loại gì — nó là loại để ý muốn gặp anh nhiều hơn. Muốn kể cho anh nghe khi có chuyện. Muốn biết anh đang nghĩ gì."
Minh Quân ngồi im.
"Em không biết đó có phải là thứ anh nói không." Cô tiếp tục. "Em chưa từng... em không giỏi chuyện này. Nhưng em nghĩ nếu không nói thì em sẽ hối tiếc."
Anh nhìn cô — người mà anh đã nhớ suốt một kiếp người, đang ngồi trước mặt anh và nói những điều mà trong kiếp trước không bao giờ được nói.
"Em hỏi anh một điều được không?" Anh lên tiếng.
"Được."
"Em có muốn thử không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Không phải anh ép. Không phải vì anh đã nói trước. Chỉ là — em có muốn không?"
Ngọc Hà nhìn anh một lúc dài. Bên ngoài quán, đường phố đêm thứ Bảy vẫn còn người qua lại, tiếng xe, tiếng nhạc từ quán bên cạnh.
Rồi cô gật đầu — nhỏ, nhưng rõ ràng.
"Muốn." Cô nói.
Minh Quân nhìn cô và cảm thấy điều gì đó trong ngực — không phải nhẹ nhõm đơn thuần, mà là một thứ phức tạp hơn: nhẹ nhõm pha lẫn trách nhiệm, hạnh phúc pha lẫn lo lắng, vì anh biết đây không phải là điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu của những gì phức tạp hơn nhiều phía trước.
Nhưng bây giờ — trong khoảnh khắc này — anh cho phép mình chỉ cảm thấy điều này.
"Được." Anh nói, giọng bình thản theo cách của người đã chờ đợi điều này đủ lâu để khi nó đến thì không cần phải ồn ào. "Vậy thì chúng ta thử."
Cô nhìn anh, khóe môi nhích lên. "Anh bình tĩnh thật."
"Anh không bình tĩnh đâu." Anh nói thật. "Anh chỉ hay không thể hiện."
Cô bật cười — cái cười thật, ấm, làm sáng cả khuôn mặt.
Minh Quân nhìn cô cười và nghĩ: đây rồi. Đây là thứ anh đã làm tất cả những điều kia để có được — không phải bảo vệ cô theo nghĩa trừu tượng, mà là có mặt ở đây, trong khoảnh khắc này, nhìn cô cười.
Phần còn lại — Khánh, những rủi ro phía trước, những điều anh cần tiếp tục cảnh giác — anh sẽ xử lý.
Nhưng tối nay, anh chỉ ngồi đây với cô, trong quán cà phê sắp đóng cửa, và không nghĩ về điều gì khác.
Sau khi ra về, anh đứng ở vỉa hè nhìn theo xe cô khuất sau góc phố.
Phần một của câu chuyện này — năm năm chuẩn bị, hai năm xây dựng, một câu nói thật — vừa kết thúc.
Phần hai sẽ khó hơn nhiều.
Nhưng lần này anh không đi một mình.
*[Hết Phần 1 — Tiếp theo: Phần 2 "Giữ Lấy Em"]*