Cơn mưa tạnh hẳn khi trời vừa sập tối, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ đọng trên mặt đường đá, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ như những viên ngọc lấp lánh rải rác khắp con phố. Cố Dịch Phong khoác thêm chiếc áo gió mỏng, cầm chiếc ô lớn màu nâu trầm, dẫn Nhược Hy đi qua vài con hẻm quanh co lát đá xanh rêu phong, nơi mà chỉ vài giờ trước cô đã hoàn toàn lạc lối. Ánh đèn lồng đỏ hắt xuống mặt đường ướt, tạo thành những vệt sáng lung linh nối tiếp nhau như một dải lụa mềm mại trải dài trước bước chân họ.
"Vân Thủy nhỏ lắm, đi bộ chừng nửa tiếng là hết cả thị trấn rồi. Nhưng những con hẻm nhỏ này lại giống nhau đến mức người mới đến thường bị lạc, ngay cả tôi hồi mới chuyển đến cũng từng đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ mới tìm được đường về." Dịch Phong nói, giọng đều đều nhưng không hề lạnh nhạt, thỉnh thoảng anh nghiêng chiếc ô về phía cô để che bớt những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống.
"Anh sống ở đây lâu chưa?" Nhược Hy hỏi, cố gắng bắt chuyện để xua đi sự ngượng ngùng đang len lỏi giữa hai người xa lạ.
"Ba năm rồi." Anh đáp gọn, không giải thích thêm, ánh mắt anh thoáng qua một chút gì đó mơ hồ khó đoán, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhược Hy cũng không hỏi sâu thêm nữa. Cô hiểu cảm giác không muốn đào sâu vào quá khứ của người khác — bởi chính cô cũng đang trốn chạy khỏi quá khứ của mình, và cô biết rõ, có những câu chuyện chỉ nên được kể ra khi người ta đã sẵn sàng, không phải bị ép buộc bởi sự tò mò của người khác.
Họ đi qua một cây cầu đá nhỏ bắc ngang con kênh, dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua những đám mây còn sót lại sau cơn mưa, mặt nước lấp lánh như dát bạc. Vài con thuyền nhỏ neo đậu ven bờ, khẽ đung đưa theo từng gợn sóng lăn tăn. Nhược Hy dừng lại một chút, ngắm nhìn khung cảnh ấy, cảm giác như mình đang lạc vào một bức tranh thủy mặc sống động mà cô từng xem qua trong những cuốn sách nghệ thuật cổ.
"Đẹp quá." Cô thốt lên, không kìm được sự ngạc nhiên trong giọng nói.
"Cô sẽ còn thấy nhiều cảnh đẹp hơn nữa nếu ở lại đủ lâu." Dịch Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt anh cũng dõi theo hướng nhìn của cô. "Buổi sáng sớm, khi sương mù còn giăng trên mặt kênh, cảnh vật ở đây còn đẹp hơn thế này nhiều."
Yên Trúc Cư hiện ra sau một khúc quanh, là một căn nhà cổ hai tầng với khung gỗ đen bóng được chăm sóc kỹ lưỡng, mái ngói âm dương phủ rêu xanh theo năm tháng, trước sân trồng một khóm trúc xanh mướt rì rào trong gió đêm, những chiếc lá trúc còn đọng nước mưa lấp lánh dưới ánh đèn. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao gọn gàng, dáng người phúc hậu trong chiếc áo bà ba màu xanh lam, đang đứng trước cửa ngóng ra, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ.
"Dịch Phong, sao con lại dẫn khách đến đây giờ này? Dì cứ tưởng con bé đặt phòng bị lỡ chuyến xe rồi chứ." Bà cất giọng vui vẻ khi thấy hai người, bước nhanh ra đón, ánh mắt bà lướt qua Nhược Hy với vẻ quan tâm chân thành.
"Cô ấy bị lạc đường lúc trú mưa ở tiệm trà của con. Là khách đặt phòng của dì đấy, Tô tiểu thư." Dịch Phong giới thiệu ngắn gọn rồi quay sang Nhược Hy. "Đây là dì Lục, chủ Yên Trúc Cư. Có gì cần cứ hỏi dì, dì rất tốt bụng, biết hết mọi ngóc ngách của thị trấn này."
"Ôi trời, con bé này nhìn mặt mũi phờ phạc quá, chắc đi đường xa mệt lắm rồi phải không?" Dì Lục kéo tay Nhược Hy vào nhà, giọng điệu ân cần như một người mẹ, bàn tay bà ấm áp và chai sạn vì công việc, nhưng cái nắm tay ấy lại khiến Nhược Hy cảm thấy an tâm lạ thường. "Vào đây, dì đã chuẩn bị phòng cho con từ chiều rồi, còn nấu sẵn nồi cháo gà nóng hổi, ăn cho ấm bụng. Trời mưa gió thế này, dầm mưa là dễ cảm lạnh lắm."
Nhược Hy bất giác cảm thấy mắt mình cay cay. Đã bao lâu rồi cô không được ai chăm sóc như thế này? Ở Thượng Hải, ngay cả khi ốm, cô cũng chỉ có thể tự mình lê ra tiệm thuốc gần nhà mua vài viên thuốc cảm, tự nấu một bát cháo trắng nhạt nhẽo rồi nằm co ro một mình trong căn hộ trống trải, lắng nghe tiếng còi xe cứu thương hú vang ngoài đường phố mà không có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm nào, kể cả từ Vũ Khang, người luôn viện cớ bận họp, bận deadline.
"Cảm ơn dì..." Cô nghẹn giọng, không nói thêm được gì nữa vì sợ nước mắt sẽ trào ra ngay trước mặt hai người lạ mới quen.
Dịch Phong đứng ở cửa, quan sát biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Nhược Hy — sự xúc động cố kìm nén, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười, đôi vai run nhẹ như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Anh nhận ra ngay, đây không phải một vị khách du lịch bình thường đến tìm cảnh đẹp để chụp ảnh, không phải người chỉ cần một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Có điều gì đó nặng nề hơn đang ẩn giấu sau vẻ ngoài mệt mỏi ấy, một loại tổn thương mà chính anh cũng đã từng trải qua, đủ để anh nhận ra ngay từ ánh mắt của cô.
"Thôi, tôi về trước, dì Lục chăm sóc cô ấy nhé." Anh nói, rồi quay người bước ra, dáng vẻ có phần vội vã như thể muốn tránh khỏi việc dính líu quá sâu vào chuyện của người khác, như thể anh sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, anh sẽ không kìm được mà hỏi thêm về câu chuyện đằng sau đôi mắt đỏ hoe kia.
"Cảm ơn anh Dịch Phong, vì tất cả." Nhược Hy gọi với theo, giọng cô vẫn còn hơi run.
Anh khẽ gật đầu, không quay lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ rồi khuất dần sau góc phố tối, bóng dáng anh in trên nền trời đêm còn vương chút hơi sương của cơn mưa vừa tạnh.
Đêm đó, sau khi ăn xong bát cháo gà nóng hổi thơm phức mùi gừng và hành lá, và tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm lát gạch cổ, Nhược Hy nằm trên chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ ở Yên Trúc Cư, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn trúc, tiếng nước chảy róc rách từ con kênh gần đó, xen lẫn tiếng lá trúc va vào nhau khe khẽ trong gió đêm. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng dịu, mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương từ chiếc tủ quần áo cổ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc an thần, không có những cơn ác mộng về deadline dí sát gáy hay ánh mắt lạnh lùng của Vũ Khang. Giấc ngủ đêm đó sâu và bình yên đến mức khi tỉnh dậy, cô còn ngỡ ngàng không biết mình đang ở đâu trong vài giây đầu tiên.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ giấy dán kiểu cổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền nhà gỗ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn trúc, mùi trà thơm thoang thoảng từ nhà bếp của dì Lục vọng lên cầu thang gỗ. Cô bước ra ban công nhỏ, hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sớm, nhìn xuống con kênh trong vắt, thấy vài người dân địa phương đang giặt giũ bên bờ, những chiếc thuyền gỗ nhỏ chở đầy rau củ tươi lướt nhẹ trên mặt nước, tiếng người bán hàng gọi nhau í ới từ xa vọng lại.
"Con dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi, dì làm bánh bao nhân thịt, còn nóng hổi đây." Dì Lục gọi vọng lên từ dưới nhà, giọng bà vang lên rộn rã đầy sức sống.
Trong bữa sáng, ngồi trước chiếc bàn gỗ tròn giữa gian bếp ấm cúng, dì Lục vừa dọn đồ ăn vừa trò chuyện rôm rả, kể cho Nhược Hy nghe về lịch sử thị trấn Vân Thủy — nơi từng là một điểm trung chuyển buôn bán trà quan trọng thời nhà Thanh, về những lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm, về cách thức sinh hoạt giản dị của người dân nơi đây, những người sống chậm rãi theo nhịp điệu của thiên nhiên chứ không phải theo đồng hồ báo thức. Nhược Hy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, cảm giác như mình đang được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới mẻ mà cô đã đánh mất từ lâu, một sự tò mò trong trẻo về thế giới xung quanh mà cô nghĩ mình đã quên mất cách cảm nhận.
"À, con có biết thằng Dịch Phong không? Cái thằng dẫn con đến đây tối qua ấy." Dì Lục bỗng nhắc đến, giọng có chút tò mò xen lẫn ưu tư, tay bà vẫn thoăn thoắt xếp lại mấy chiếc bánh bao còn nóng vào đĩa.
"Dạ, con mới gặp anh ấy lần đầu thôi ạ." Nhược Hy đáp, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, tay cầm chiếc bánh bao khựng lại giữa chừng.
"Thằng bé đó tội nghiệp lắm. Trước kia nó làm ăn lớn ở Hàng Châu, là chủ một công ty kiến trúc có tiếng, công trình nó thiết kế còn được lên báo nữa cơ, vậy mà bị người bạn thân nhất lừa gạt, cuốn hết vốn liếng công ty rồi bỏ trốn ra nước ngoài, để nó gánh hết nợ nần và tiếng xấu, còn bị người ta kiện tụng đủ kiểu." Dì Lục thở dài, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại những ngày Dịch Phong mới trở về, gầy gò và tiều tụy. "Nó suy sụp mất một thời gian dài, có lúc dì còn tưởng nó không gượng nổi, rồi bỏ hết về đây, mở cái tiệm trà nhỏ sống qua ngày. Từ ngày về đây, nó ít nói hẳn, cũng chẳng thấy cười nhiều như trước. Nhưng được cái tốt bụng, hay giúp đỡ người trong thị trấn, ai gặp khó khăn gì nó cũng ra tay giúp mà chẳng đòi hỏi gì."
Nhược Hy im lặng, trong lòng bỗng dấy lên một sự đồng cảm lạ kỳ, tay vô thức siết chặt chiếc đũa đang cầm. Hóa ra, đằng sau ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng của Dịch Phong, cũng ẩn chứa một vết thương không kém phần đau đớn so với cô. Cả hai, theo những cách khác nhau, đều đã từng bị những người mình tin tưởng nhất phản bội, đều đã từng phải rời bỏ cuộc sống cũ để tìm một nơi chốn mới để chữa lành.
"Kiến trúc sư à..." Cô lẩm bẩm, chợt nhớ đến những bản vẽ dở dang mình bỏ lại Thượng Hải, đến niềm đam mê từng cháy bỏng trong cô trước khi bị vùi dập bởi thực tế phũ phàng, đến những đêm cô say sưa phác thảo ý tưởng mà không hề cảm thấy mệt mỏi vì đó thực sự là điều cô yêu thích.
"Ừ, giờ nó bỏ nghề rồi, chỉ bán trà thôi. Dì cũng tiếc cho nó lắm, tài năng như vậy mà phí." Dì Lục lắc đầu, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, có lẽ sợ mình đã nói quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác. "Thôi, ăn no rồi thì đi dạo một vòng cho biết thị trấn đi con. Vân Thủy tuy nhỏ nhưng có nhiều góc đẹp lắm, đi từ từ mà ngắm, đừng vội."
Sau bữa sáng, dì Lục gợi ý Nhược Hy nên đi dạo quanh thị trấn để làm quen với môi trường mới, cũng là cách để tâm trí cô được thư giãn sau chuyến đi dài mệt mỏi. Cô khoác chiếc áo len mỏng màu kem, bước ra con phố đá lát vẫn còn ướt sương sớm, hơi lạnh của buổi sáng mùa xuân len qua lớp áo mỏng nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại mang đến một cảm giác tỉnh táo dễ chịu.
Cô đi ngang qua những cửa hàng nhỏ vừa mở cửa, mùi bánh nướng, mùi trà mới pha, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí. Một vài người dân địa phương gật đầu chào cô như một vị khách quen dù họ chưa từng gặp nhau, nụ cười thân thiện của họ khiến Nhược Hy cảm thấy được chào đón một cách chân thành. Cô dừng lại bên một quầy hàng bán đồ thủ công, ngắm nghía những chiếc quạt giấy vẽ tay tinh xảo, những chiếc vòng tay làm từ hạt gỗ trầm hương, để ánh nắng ấm áp của Vân Thủy dần dần len lỏi vào tâm hồn cô, xoa dịu những vết thương mà cô đã mang theo suốt chặng đường dài từ Thượng Hải.
Đi được một đoạn, cô dừng chân trước một cửa hàng nhỏ bán giấy dó và bút lông, chủ tiệm là một ông lão tóc bạc đang ngồi viết thư pháp ngay trước cửa, nét bút uyển chuyển tạo nên những con chữ như đang nhảy múa trên trang giấy. Nhược Hy đứng xem một lúc lâu, bị cuốn hút bởi sự tập trung tuyệt đối trên gương mặt ông lão, một sự tập trung không hề có chút căng thẳng nào, chỉ có niềm say mê thuần túy với công việc mình đang làm, khác hẳn với sự tập trung căng cứng vì áp lực mà cô từng trải qua trước màn hình máy tính.
"Cô gái muốn thử không?" Ông lão bất chợt ngẩng lên hỏi, ánh mắt hiền hậu sau cặp kính lão.
Nhược Hy ngập ngừng gật đầu, cầm lấy cây bút lông ông đưa cho, cảm nhận trọng lượng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của nó trong tay. Đã rất lâu rồi cô không cầm bút vẽ hay viết bất cứ điều gì ngoài những bản vẽ kỹ thuật khô khan trên máy tính, những đường thẳng được dựng bằng phần mềm chứ không phải từ chính bàn tay mình. Cô chấm mực, run rẩy viết thử vài nét, những đường nét vụng về và ngập ngừng, khác hẳn với sự tự tin cô từng có khi còn là sinh viên mỹ thuật trước khi chuyển sang học kiến trúc theo mong muốn của bố mẹ.
"Không sao, ai cũng phải bắt đầu từ những nét vụng về cả." Ông lão cười hiền, không hề chê bai, đôi tay nhăn nheo của ông nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cầm bút cho cô. "Quan trọng là con vẫn còn muốn cầm bút, đó đã là một khởi đầu tốt rồi. Nhiều người đến đây, tay họ run vì sợ vẽ sai, nhưng con run vì đã lâu không được vẽ theo ý mình, hai điều đó khác nhau lắm."
Câu nói giản dị ấy khiến Nhược Hy khựng lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, mắt cô hơi cay. Cô mua một cuốn sổ tay bìa vải màu chàm và một cây bút lông nhỏ từ ông lão, tự hứa với bản thân sẽ bắt đầu vẽ lại, không phải vì mục đích gì cả, không phải để nộp báo cáo hay chứng minh năng lực với ai, chỉ đơn giản là vì cô muốn, vì đó là điều khiến cô cảm thấy sống động.
Tiếp tục cuộc dạo bộ, cô đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ nằm khuất sau rặng cây cổ thụ, tiếng chuông chùa ngân nga trong gió sớm tạo nên một âm thanh trầm lắng, thanh tịnh, vang vọng khắp con phố vắng người. Cô bước vào sân chùa, ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới bóng cây, để cho tâm trí mình trôi theo tiếng chuông, theo mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa từ gian chính điện. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô không nghĩ về Vũ Khang, không nghĩ về công ty Vĩnh Thịnh, không nghĩ về những deadline hay những ánh mắt phán xét, cô chỉ đơn giản hiện diện ở đây, trong khoảnh khắc này, cảm nhận từng hơi thở của chính mình, cảm nhận làn gió mát lướt qua da mặt.
Khi mặt trời đã lên cao, cô mới đứng dậy tiếp tục cuộc dạo bộ, bước chân dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như buổi sáng, vai cô cũng không còn co rúm lại một cách vô thức như thói quen cũ. Cô không biết rằng, con đường mình đang đi bộ ấy, chẳng mấy chốc sẽ dẫn cô quay trở lại trước cửa tiệm trà nhỏ mang tên Vân Thủy Trà — nơi một người đàn ông mang vết thương giống cô đang lặng lẽ pha những ấm trà, chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng chưa dám gọi tên, một điều gì đó mà cả hai sẽ cùng nhau khám phá trong những ngày tháng sắp tới.