Công lý không bao giờ trọn vẹn, nhưng vẫn phải thi hành
Phiên xét xử chính thức diễn ra vào đầu tháng Mười, trong một buổi sáng trời trong xanh và gió nhẹ – như thể trời đất cũng đồng ý rằng đây là ngày thích hợp để phán xét. Cổng phủ Khai Phong mở rộng, dân chúng kinh thành tụ tập đông đúc ở quảng trường trước phủ từ tờ mờ sáng. Tiếng gõ trống khai đường vang lên ba hồi, dội vào mặt tiền các công trình kiến trúc xung quanh và tan ra trong không khí mùa thu.
Đại đường phủ Khai Phong đặt ra bộ Long Đầu, Hổ Đầu và Cẩu Đầu chém – ba loại đao hình cụ biểu trưng cho quyền lực xét xử tối cao. Hai bên là hai hàng nha lại áo đỏ đứng thẳng như tượng, mỗi người cầm một thanh bài gỗ. Bao Chửng ngồi giữa trên ghế cao, mặc triều phục toàn màu đen với đai vàng, vầng trăng lưỡi liềm trên trán đen nhánh phản chiếu ánh đèn nến một sắc bạc lạnh.
Vương Đức Lượng bị dẫn vào. Ông ta vẫn mặc áo quan, nhưng đã mất mũ – dấu hiệu của người đang chờ phán quyết. Nét mặt ông ta không còn cái điềm tĩnh kiêu ngạo ban đầu. Sau mười ngày trong ngục Tam Pháp ti, sau khi từng cộng sự của mình khai cung, cái lớp vỏ quyền lực dày dặn kia đã nứt rạn và bong tróc, để lộ ra bên dưới là một người già đã mệt mỏi.
Bảy tên quan liên đới đứng thành hàng bên phải, đầu cúi xuống. Không ai nhìn ai.
Bao Chửng bắt đầu đọc bản cáo trạng. Giọng ông đều và rõ ràng, không hề có sự hả hê hay kịch tính thái quá – chỉ là sự trình bày thực tế của từng tội danh, từng bằng chứng, từng hậu quả. Trong im lặng tuyệt đối của đại đường, từng câu chữ của ông rơi xuống như búa đóng đinh.
Khi đọc xong bản cáo trạng, ông hỏi Vương Đức Lượng một câu duy nhất:
"Tiết độ sứ có điều gì muốn nói trước khi ta tuyên án không?"
Vương Đức Lượng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ông ta – lần đầu tiên – có một thứ gì đó không phải tính toán hay mưu mô. Có lẽ là sự kiệt sức. Có lẽ là điều gì đó gần với sự nhận ra.
"Ta không có gì để nói," ông ta nói, giọng khàn khàn. "Mọi thứ đã trong hồ sơ."
Bao Chửng gật đầu.
❧ ❧ ❧
Phán quyết được tuyên: Vương Đức Lượng bị cách hết chức tước, tịch thu gia sản, lưu đày Lĩnh Nam. Tội danh chủ mưu trong vụ giết Trần Đại Vọng sẽ được xét xử riêng với tội danh hình sự. Bảy tên quan liên đới tùy mức độ tham gia bị phạt khác nhau từ bãi chức và tịch thu tài sản đến đánh trượng và lưu đày.
Đối với vụ án Từ Minh Đức: Bao Chửng tuyên bố minh oan hoàn toàn, toàn bộ tài sản gia đình họ Từ bị tịch thu oan sai được hoàn trả, gia đình Trần Đại Vọng được bồi thường xứng đáng. Về tội trốn khỏi lao tù của Từ Minh Đức, Bao Chửng đã dâng tấu trước lên Hoàng thượng, trình bày đầy đủ hoàn cảnh và lý do – và Hoàng thượng đã ban đặc xá.
Đối với Lý Thục Nhi: đây là trường hợp khó nhất, bởi vì pháp luật không thể bỏ qua hành vi xử lý thi thể trái phép, dù động cơ đằng sau như thế nào. Bao Chửng đã chuẩn bị kỹ cho điều này. Ông đọc bản án đặc biệt được Hoàng thượng phê duyệt: Lý Thục Nhi nhận tội và được khoan hồng tối đa vì hoàn cảnh đặc biệt, phạt tiền thay cho hình phạt thân thể, và được miễn tất cả các hình phạt khác có thể áp dụng.
Khi ông đọc phán quyết cuối cùng này, trong đám đông ngoài quảng trường có tiếng vỗ tay lẻ tẻ rồi lan rộng ra, tiếng người xì xào bình phẩm, tiếng trẻ em hỏi cha mẹ điều gì đó không nghe rõ.
❧ ❧ ❧
Sau khi đám đông giải tán và đại đường trở lại bình thường, Bao Chửng ngồi một mình trong thư phòng, trước ấm trà đã nguội. Công Tôn Sách ngồi đối diện, cũng im lặng. Triển Chiêu dựa vào cửa sổ nhìn ra sân phủ, nơi những chiếc lá thu đầu tiên đang lả tả rơi.
Từ Minh Đức và Lý Thục Nhi đã rời phủ từ sáng sớm, trước khi phiên xử diễn ra – theo sắp xếp riêng của Bao Chửng, để họ không phải đứng trước đám đông và ống kính của sự chú ý không mong muốn. Đó là điều nhỏ nhoi nhất ông có thể làm cho hai người đã chịu đựng quá nhiều.
"Đại nhân không vui vẻ lắm," Triển Chiêu nói, không quay lại, giọng bình thản quan sát.
"Ta chưa bao giờ vui vẻ sau một phiên xử," Bao Chửng đáp.
"Tại sao? Công lý đã được thực thi."
Bao Chửng nhìn vào ấm trà nguội.
"Công lý được thực thi ba năm muộn. Trần Đại Vọng đã chết. Gia đình họ Từ đã mất ba năm tuổi trẻ và bình an. Lý Thục Nhi đã phải làm điều mà một người đàn bà bình thường không bao giờ nên phải làm. Và ta đã cần mười ngày và rất nhiều may mắn để tháo gỡ điều mà đáng ra không nên xảy ra từ đầu."
Công Tôn Sách gật đầu nhẹ.
"Đại nhân đang nghĩ đến ba lần Lý Thục Nhi đã đến phủ Khai Phong và bị từ chối."
"Ta không biết những lần đó," Bao Chửng nói. "Và đó là điều đáng xấu hổ hơn bất cứ thứ gì khác trong vụ án này."
Im lặng. Ngoài sân, những chiếc lá vàng tiếp tục rơi.
❧ ❧ ❧
Hai ngày sau, một buổi sáng có nắng hanh vàng đầu tiên sau nhiều ngày mưa, một người đàn ông và một người đàn bà đến phủ Khai Phong. Không mặc tang phục, không mang hồ sơ, không gõ trống kêu oan. Họ chỉ đứng ở cổng và gửi vào trong một tờ giấy nhỏ.
Khi Bao Chửng đọc tờ giấy đó trong thư phòng, ông ngồi im một lúc, rồi đứng dậy, bước ra cổng phủ. Từ Minh Đức và Lý Thục Nhi đứng đó trong ánh nắng thu, trông khác hẳn so với những ngày trước – không phải vì họ đã hết khổ đau, mà vì cái gánh nặng không có tên đã được đặt xuống sau ba năm mang trên vai.
Họ không nói gì nhiều. Từ Minh Đức cúi đầu, sâu và lâu hơn bình thường. Lý Thục Nhi nhìn Bao Chửng với đôi mắt lần đầu tiên không mang màu tang tóc nữa, rồi nói khẽ:
"Cảm ơn ngài đã là Thanh Thiên."
Bao Chửng nhìn hai người trước mặt mình. Ông muốn nói rằng ông chỉ làm phận sự. Ông muốn nói rằng công lý này đến quá muộn và chưa đủ. Ông muốn nói nhiều thứ mà khi đứng trước mặt họ, ông thấy tất cả đều không cần thiết.
"Hãy sống tốt," ông nói. Chỉ vậy thôi.
Họ cúi đầu thêm một lần, rồi quay đi bước vào con phố thu vàng nắng của Biện Kinh. Bao Chửng đứng ở cổng phủ nhìn theo hai bóng người đó cho đến khi họ khuất sau góc đường.
Triển Chiêu đứng sau ông, im lặng như cái bóng.
"Đại nhân," hắn lên tiếng sau một lúc, "có tập hồ sơ mới từ huyện Tào Châu đang đợi trong công đường. Vụ tranh chấp ruộng đất giữa hai gia đình, một bên có chống lưng của phủ tri phủ địa phương."
Bao Chửng quay lại nhìn vào trong phủ Khai Phong. Trong đại đường, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ cao tạo thành những vệt dài vàng ấm trên nền gạch. Tập hồ sơ mới đang nằm đó, chờ đợi.
Ông khoác tay áo, bước vào.
"Mang trà vào. Và gọi Công Tôn tiên sinh."
❧ ❧ ❧
Phủ Khai Phong không bao giờ vắng việc. Ở kinh thành triệu người này, mỗi ngày có hàng chục vụ oan khuất mới nảy sinh, hàng chục bất công mới tích tụ, hàng chục người mới cầm đơn đứng trước cổng phủ chờ đợi. Không phải tất cả đều có thể được giải quyết. Không phải tất cả sự thật đều có thể được phơi bày. Không phải tất cả kẻ có tội đều phải chịu trừng phạt xứng đáng trong những thời đại mà quyền lực và tiền bạc đè nặng lên thiên cân thư một bên của chiếc cân công lý.
Nhưng ở đây, trong phủ Khai Phong, ở Biện Kinh, có một người mà đối với ông, công lý không phải là khái niệm trừu tượng hay lý tưởng xa vời. Đó là công việc cụ thể, từng ngày, từng vụ án, từng nhân chứng, từng tờ giấy được lật qua và từng sự thật được khai quật từ dưới lớp bùn của quyền lực và dối trá.
Bao Chửng ngồi xuống trước tập hồ sơ mới. Trà được rót ra. Công Tôn Sách bước vào, ngồi đối diện, đặt quạt tre lên bàn, sẵn sàng.
Vụ án tiếp theo bắt đầu.
Và trên bầu trời Biện Kinh, Thanh Thiên vẫn còn đó.