Một thi thể không đầu, một vụ án không lối thoát.
Trời tháng Chín ở Biện Kinh se lạnh như lưỡi kiếm vừa mài xong. Sương mù từ con sông Biện Hà cuồn cuộn dâng lên, bao phủ những dãy nhà gỗ hai bên bờ trong một làn trắng đục lờ mờ. Mặt trời chưa kịp ló dạng, bến thuyền đã vang lên tiếng thét chói tai của một người phu khuân vác.
Bao Chửng đang ngồi trong thư phòng của phủ Khai Phong, tay cầm chén trà vừa rót ra còn bốc khói, mắt nhìn vào cuốn tập tấu chưa kịp phê, thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Công Tôn Sách bước vào, mặt mày thất sắc, bộ áo lam còn chưa chỉnh tề.
"Bẩm đại nhân, bến thuyền Vĩnh Lạc vừa phát hiện một thi thể. Không có đầu. Và…" Công Tôn Sách ngập ngừng, giọng trở nên lạ lùng hơn. "Bên cạnh thi thể có một tấm bài vị khắc chữ 'Bao Chửng nhận lấy'."
Bàn tay cầm chén trà của Bao Chửng khựng lại. Ông đặt chén xuống, nhìn thẳng vào Công Tôn Sách, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một phần nghìn khắc. Từ bao năm làm quan phủ doãn Khai Phong, ông đã nhìn thấy đủ mọi loại tội ác, đủ mọi loại thủ đoạn, đủ mọi loại kẻ xấu núp bóng dưới trời. Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám để lại thông điệp trực tiếp gửi đến ông.
Ngũ Long và Mã Hán đã được huy động ra bến từ sớm. Khi kiệu của Bao Chửng đến nơi, mặt trời vừa nhô lên sau lớp sương, chiếu lên bãi bùn ướt át một sắc vàng yếu ớt. Đám đông hiếu kỳ bị lính giữ lại từ xa. Bao Chửng bước xuống kiệu, tay vén tà áo, bước thẳng vào vòng vây.
Thi thể nằm úp sấp trên bãi bùn, mặc bộ trường bào màu xanh lam của giới thương nhân. Không có đầu – vết cắt ngang cổ gọn ghẽ đến lạnh lùng, không bị cưa xé mà cắt bằng một nhát dứt khoát, sắc bén. Máu đã khô, ám thành một màu đen sậm trên bùn đất. Bên cạnh người chết, một tấm bài vị gỗ thao dựng đứng một cách kỳ dị, khắc bốn chữ lớn màu đỏ son: "Bao Chửng nhận lấy."
Công Tôn Sách khom mình xuống quan sát, môi khẽ mấp máy tính toán.
"Thân nhiệt, độ cứng cơ bắp… Nạn nhân chết khoảng canh ba tối qua. Bàn tay có vết chai đặc trưng của người thường xuyên cầm bút. Không phải thương nhân thực sự, hoặc ít nhất là người có học."
Bao Chửng gật đầu, đứng thẳng, đôi mắt sâu thẳm quét một vòng quanh hiện trường. Con sông Biện Hà lặng lờ chảy, vài chiếc thuyền chài đầu tiên của buổi sáng đang kẽo kẹt chèo qua. Bến thuyền Vĩnh Lạc là một trong những bến sầm uất nhất kinh thành – hàng trăm người qua lại mỗi đêm, thế mà không ai nhìn thấy gì, không ai nghe thấy tiếng kêu.
"Ngũ Long," ông gọi, giọng bình thản như người đang bàn việc triều chính. "Hỏi hết những người phu khuân vác và chủ thuyền có mặt đêm qua. Mã Hán, cho người lùng sục dọc bờ sông hai dặm về mỗi phía, tìm cái đầu bị mất."
Mã Hán thoáng nhíu mày nhưng không dám phản bác, cúi đầu lãnh lệnh. Bao Chửng bước lại gần tấm bài vị, khom xuống quan sát kỹ hơn. Gỗ thao loại tốt, không phải loại bán lẻ ngoài chợ. Chữ khắc sâu, nét đều nhau, không phải tay nghiệp dư – kẻ khắc chữ này hoặc là thợ mộc lành nghề, hoặc là người quen cầm dao điêu khắc từ nhỏ. Sơn đỏ son còn tươi – tấm bài vị được khắc xong và mang đến đây trong vòng một ngày.
Từ túi áo, Công Tôn Sách lấy ra một tờ giấy nhỏ.
"Đại nhân, người ta tìm thấy tờ giấy này nhét trong tay áo nạn nhân."
Bao Chửng đón lấy, trải ra. Chỉ có một câu, viết bằng mực son đỏ như máu, nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ ràng: "Bao phủ doãn, nếu ngài còn là Thanh Thiên, hãy tìm công lý cho hồn oan họ Từ."
❧ ❧ ❧
Phủ Khai Phong buổi chiều đó đón tiếp một vị khách không mời. Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, mặc áo vải thô, mang dáng vẻ của một kẻ lâu ngày không ngủ đủ giấc: mắt thâm, má hóp, nhưng ánh nhìn còn đủ sự sắc sảo để cho thấy đây không phải người thường. Hắn tự xưng là Từ Minh Viễn, em trai của người chết.
Ông ngồi đối diện với Bao Chửng trong công đường, hai tay run rẩy đặt trên đùi, kể lại câu chuyện theo cách của người đã kể đi kể lại nhiều lần mà chưa một lần được lắng nghe.
Họ Từ vốn là gia đình thương nhân lớn ở Biện Kinh, chuyên buôn tơ lụa và đồ sứ từ Giang Nam về kinh. Ba năm trước, anh trai của Từ Minh Viễn là Từ Minh Đức bị khép tội giả mạo giấy tờ nhà nước, chiếm đoạt đất đai vùng đệm giữa Biện Kinh và Trần Châu. Từ Minh Đức bị xử lưu đày, toàn bộ tài sản bị tịch thu, gia đình tan nát. Từ Minh Đức chết trong lao tù sau chưa đầy một năm.
"Nhưng anh tôi không làm điều đó," Từ Minh Viễn nói, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát. "Những giấy tờ kia là giả mạo. Kẻ thực sự muốn chiếm vùng đất đó là Tiết độ sứ vùng Hoài Nam – Vương Đức Lượng. Anh tôi vô tình phát hiện ra kế hoạch của y và bị y vu oan để bịt miệng."
"Bằng chứng?" Bao Chửng hỏi, giọng không có cảm xúc.
"Tôi đã mất ba năm để tìm. Và vừa tìm được." Từ Minh Viễn run run lấy từ trong bọc áo ra một cuốn sổ nhỏ, tay che bên trên như che báu vật. "Đây là sổ giao dịch nội bộ giữa Vương Đức Lượng và một số quan lại ở bộ Hộ. Trong đó có cả tên và ký hiệu của người đã giả mạo con dấu nhà nước để lập hồ sơ hại anh tôi."
Bao Chửng nhìn cuốn sổ nhưng không đưa tay lấy ngay. Ông nhìn Từ Minh Viễn.
"Vì sao anh trai ông lại bị giết theo kiểu đó? Ông đã chết trong lao tù rồi, tại sao còn bị chặt đầu?"
Từ Minh Viễn hít một hơi dài.
"Thi thể đó không phải anh tôi, đại nhân. Anh tôi không chết trong lao tù. Tôi tin rằng anh tôi vẫn còn sống – và kẻ vừa bị giết tối qua là người đã giúp anh tôi trốn thoát ba năm trước."
Phòng công đường trở nên yên lặng đến mức có thể nghe tiếng mưa thu bắt đầu lất phất bên ngoài cửa sổ. Bao Chửng nhìn Từ Minh Viễn một lúc, rồi nhìn Công Tôn Sách. Vị quân sư gật đầu nhẹ – ông ta cũng đang nghĩ đến điều tương tự.
Nếu Từ Minh Đức còn sống, thì ở đâu đó trong kinh thành này, đang có một kẻ oan khuất sắp sửa làm điều gì đó liều lĩnh. Và kẻ đã giết người trên bến sông sáng nay đang dõi theo từng bước chân của Bao Chửng, chờ xem phủ Khai Phong sẽ làm gì.