Với sự trợ giúp của Trần Khánh Chi, Nghiêm Vũ Thanh bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Lưu Bân một cách thận trọng, tránh gây ra bất kỳ sự chú ý không cần thiết nào có thể ảnh hưởng đến vị thế hiện tại của chàng dưới trướng Tào Tháo, cũng như tránh làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tào Tháo và Viên Thuật.
"Ta nghe nói, sắp tới sẽ có một cuộc hội đàm giữa các lộ chư hầu tại Lạc Dương, để bàn về việc tôn phò một vị tân đế, ổn định lại triều cương sau khi Đổng Trác đã dời đô." Khánh Chi thông báo, chia sẻ một tin tức quan trọng mà anh thu thập được thông qua mạng lưới quan hệ của mình trong giới quan lại, mưu sĩ. "Lưu Bân, với tư cách đại diện cho Viên Thuật, chắc chắn sẽ có mặt tại cuộc hội đàm này."
"Đây có thể là cơ hội tốt để ta tiếp cận hắn." Vũ Thanh nhận định, đầu óc chàng hoạt động không ngừng để vạch ra một kế hoạch tiếp cận khôn khéo, không gây ra sự nghi ngờ.
Trong những ngày chuẩn bị cho cuộc hội đàm, Vũ Thanh cũng nhận thấy tình hình chính trị nội bộ dưới trướng Tào Tháo đang trở nên phức tạp hơn. Nhiều mưu sĩ, tướng lĩnh bắt đầu bàn tán về những bước đi tiếp theo của chủ tướng sau khi liên minh chư hầu chính thức tan rã, mỗi lộ chư hầu đều bắt đầu tính toán, mở rộng thế lực riêng của mình, chuẩn bị cho một cục diện phân tranh mới, khốc liệt hơn nhiều so với những gì đã diễn ra trước đó.
"Thiên hạ đại loạn, minh chủ Viên Thiệu bất tài, không đủ khả năng thống nhất các lộ chư hầu vì đại nghĩa chung. Ta e rằng, thời kỳ chia rẽ, cát cứ sẽ còn kéo dài." Tào Tháo chia sẻ trong một buổi họp kín với các mưu sĩ thân cận, trong đó có cả Vũ Thanh, ánh mắt ông đầy sự trăn trở về vận mệnh của quốc gia, dân tộc.
Vũ Thanh, dù chủ yếu tập trung vào mục tiêu cá nhân của mình, cũng không khỏi bị cuốn vào những suy tư sâu sắc về thời cuộc loạn lạc, về trách nhiệm của một kẻ sĩ trong thời đại đầy biến động này. "Tướng quân, người có suy nghĩ gì về việc làm sao để chấm dứt cảnh loạn lạc, mang lại thái bình cho thiên hạ?"
Tào Tháo nhìn Vũ Thanh với ánh mắt đầy sự đánh giá, dường như ngạc nhiên trước câu hỏi sâu sắc từ một tướng lĩnh trẻ tuổi. "Câu hỏi hay. Ta tin rằng, chỉ có sức mạnh thực sự, kết hợp với trí tuệ, mưu lược mới có thể thống nhất được thiên hạ đang chia năm xẻ bảy này. Nhưng con đường ấy, chắc chắn sẽ đầy máu và nước mắt."
Câu trả lời đầy thực tế, có phần tàn nhẫn ấy khiến Vũ Thanh không khỏi suy ngẫm sâu sắc, tự hỏi, liệu con đường mà chàng đang đi, dưới trướng một nhân vật đầy tham vọng như Tào Tháo, có thực sự phù hợp với những giá trị trung nghĩa, khí tiết mà phụ thân chàng đã truyền dạy hay không.
Ngày hội đàm giữa các lộ chư hầu diễn ra tại một đại sảnh rộng lớn ở Lạc Dương, quy tụ đông đảo tướng lĩnh, mưu sĩ từ khắp các lộ chư hầu. Vũ Thanh, trong vai trò tùy tùng theo hầu Tào Tháo, có cơ hội quan sát, tìm kiếm Lưu Bân giữa đám đông quan lại.
Cuối cùng, chàng cũng nhận ra một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nho nhã nhưng ánh mắt lại toát lên sự giảo hoạt, tinh ranh, đang đứng trong nhóm đại diện của Viên Thuật — chính là Lưu Bân, kẻ đã trực tiếp gây ra bi kịch cho gia tộc họ Nghiêm mười năm về trước.
Trái tim Vũ Thanh đập thình thịch, một cơn sóng căm phẫn dâng trào mãnh liệt trong lòng khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy kẻ thù mà chàng đã tìm kiếm suốt một thập kỷ. Chàng phải cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào có thể làm hỏng kế hoạch cẩn thận mà chàng cùng Khánh Chi đã vạch ra.
Sau buổi hội đàm chính thức kết thúc, trong lúc các quan lại, tướng lĩnh giải lao, giao lưu tại khu vực sảnh phụ, Khánh Chi khéo léo sắp xếp một cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa Vũ Thanh và Lưu Bân, dưới danh nghĩa giới thiệu một tướng lĩnh trẻ tuổi tài năng của Tào Tháo với các quan lại khác.
"Đại nhân Lưu Bân, đây là Lý tướng quân, một nhân tài trẻ tuổi mới nổi dưới trướng Tào tướng quân, vừa lập được nhiều chiến công trong các trận đánh gần đây." Khánh Chi giới thiệu, cố gắng tạo ra một bầu không khí xã giao tự nhiên nhất có thể.
Lưu Bân, hoàn toàn không hề hay biết về mối liên hệ thực sự giữa Vũ Thanh và bi kịch mà chính ông ta đã gây ra, niềm nở đáp lễ. "Nghe danh tướng quân đã lâu, quả thực anh hùng xuất thiếu niên."
Vũ Thanh, dù trong lòng đang cuộn trào một cơn phẫn nộ khó tả, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, lịch sự đáp lễ. "Đại nhân quá khen. Tại hạ chỉ là một kẻ hậu bối, còn nhiều điều cần học hỏi."
Trong cuộc trò chuyện xã giao ngắn ngủi ấy, Vũ Thanh khéo léo dẫn dắt câu chuyện, tìm cách khai thác thêm thông tin từ Lưu Bân mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. "Tại hạ nghe nói, đại nhân từng phục vụ triều đình nhiều năm trước khi Đổng Trác chuyên quyền, hẳn đã chứng kiến nhiều biến cố lớn của triều Hán?"
Lưu Bân, không hề cảnh giác trước câu hỏi tưởng chừng vô hại này, bắt đầu kể lại một cách tự hào về những năm tháng phục vụ trong triều đình, vô tình để lộ thêm nhiều chi tiết quan trọng về mối quan hệ mật thiết giữa ông ta và Trương Nhượng trước đây, cũng như vai trò của ông ta trong nhiều vụ thanh trừng chính trị mà Thập Thường Thị đã thực hiện.
Vũ Thanh lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, cảm nhận được, mình đang dần tiến gần hơn đến việc thu thập đầy đủ bằng chứng cần thiết để có thể công khai tố cáo tội ác của Lưu Bân trước triều đình, đòi lại công bằng cho gia tộc họ Nghiêm sau mười năm dài đằng đẵng chờ đợi.
Sau khi cuộc trò chuyện với Lưu Bân kết thúc, Vũ Thanh cùng Khánh Chi tìm một góc yên tĩnh để ghi chép lại toàn bộ những thông tin quan trọng vừa thu thập được. "Hắn đã vô tình tiết lộ rằng, chính hắn là người trực tiếp soạn thảo tấu chương vu khống cha ta, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trương Nhượng." Vũ Thanh nói, giọng chàng vẫn còn run lên vì xúc động sau cuộc đối thoại đầy căng thẳng vừa qua.
"Đây là một bước tiến quan trọng." Khánh Chi nhận định, cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết vào một cuốn sổ nhỏ mà anh luôn mang theo. "Nhưng chúng ta vẫn cần thêm những bằng chứng cụ thể hơn, có tính pháp lý vững chắc hơn, để có thể thuyết phục triều đình, hoặc ít nhất là những vị tướng lĩnh có uy tín, đứng ra làm chứng, hỗ trợ cho việc minh oan chính thức."
Trong những tuần tiếp theo, hai người tiếp tục âm thầm thu thập thêm thông tin, tìm cách liên hệ với những cựu quan lại từng phục vụ cùng thời với Nghiêm Chính Đạo, hy vọng có thể tìm được những nhân chứng còn sống sót, sẵn sàng đứng ra làm chứng cho sự trong sạch của cha Vũ Thanh, cũng như xác nhận âm mưu hãm hại đầy tàn nhẫn mà Trương Nhượng cùng Lưu Bân đã thực hiện mười hai năm về trước.
Trong quá trình tìm kiếm ấy, Khánh Chi phát hiện ra một manh mối quan trọng khác — một cựu thư lại từng làm việc trong phủ Ngự sử, người đã chứng kiến tận mắt quá trình soạn thảo tấu chương vu khống, hiện đang sống ẩn dật tại một vùng quê hẻo lánh gần Lạc Dương sau khi từ quan vì bất mãn với những bất công mà ông từng phải chứng kiến trong triều đình.
"Nếu chúng ta có thể tìm được vị thư lại này, lời khai của ông ấy sẽ là bằng chứng vô cùng quý giá, có sức nặng pháp lý lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thu thập được cho đến nay." Khánh Chi đề xuất, ánh mắt anh đầy sự hào hứng trước triển vọng mới này.
Vũ Thanh đồng ý ngay lập tức, quyết định xin phép Tào Tháo cho một chuyến công tác ngắn ngày để tìm kiếm vị nhân chứng quan trọng này. Sau nhiều ngày dò hỏi, tìm kiếm qua nhiều làng mạc, cuối cùng hai người cũng tìm được nơi ở của cựu thư lại, một ông lão hiền lành, sống đơn giản bằng nghề dạy học cho trẻ em trong làng.
"Lão biết các vị sớm muộn cũng sẽ tìm đến." Ông lão nói, sau khi Vũ Thanh trình bày rõ ràng thân phận, mục đích của mình. "Lão đã chờ đợi ngày này từ lâu, mong muốn được góp phần minh oan cho một trung thần chính trực như Nghiêm đại nhân. Lão sẵn lòng làm chứng, kể lại toàn bộ những gì lão đã chứng kiến."
Sự xuất hiện của nhân chứng quan trọng này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình tìm kiếm công lý của Vũ Thanh, mang đến cho chàng niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết rằng, sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày, công lý sẽ được thực thi cho gia tộc họ Nghiêm.
Trên đường trở về doanh trại, Vũ Thanh cùng Khánh Chi hộ tống vị nhân chứng già đi qua một vùng quê thanh bình hiếm hoi giữa thời loạn lạc, nơi những cánh đồng lúa vẫn xanh tươi, trẻ em vẫn nô đùa vui vẻ dưới bóng cây đa cổ thụ đầu làng. Cảnh tượng ấy khiến Vũ Thanh không khỏi chạnh lòng nghĩ về những gì bách tính khắp thiên hạ đang phải gánh chịu ở những nơi khác, nơi chiến tranh liên miên đã cướp đi sự bình yên vốn có.
"Nếu một ngày nào đó, thiên hạ có thể thái bình như nơi này, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất." Vũ Thanh chia sẻ suy nghĩ của mình với ông lão nhân chứng, người đang ngồi trên xe ngựa cùng chàng.
"Công tử có tấm lòng nhân hậu, hiếm có ở một tướng lĩnh trẻ tuổi giữa thời loạn này." Ông lão nhận xét, ánh mắt đầy sự trân trọng. "Lão tin rằng, với những phẩm chất như vậy, công tử sẽ còn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho thiên hạ, không chỉ dừng lại ở việc minh oan cho gia tộc mình."
Lời khen ngợi chân thành ấy khiến Vũ Thanh cảm thấy một trách nhiệm lớn lao hơn đang dần hình thành trong lòng, vượt xa mục tiêu ban đầu chỉ là trả thù cho gia đình, hướng đến một khát vọng cao cả hơn về việc góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bách tính thiên hạ.