
Cứ là mình — đó là điều khó nhất và dễ nhất trên đời.

Người ta nói: cái gì khéo thì dùng được. Người ta quên: cái gì thật mới bền.

Cô gái làng Minh Đức miệng sắc như dao và ông tri phủ hay phân tích quá lâu — hai người tìm thấy nhau qua việc cùng nói thật, kể cả khi sự thật không dễ nghe.

Từ cổng trường thi đến ghế quan huyện, Nguyễn Văn Khéo học được rằng làm quan giỏi không phải biết nhiều nhất — mà là không quên mình từ đâu đến.